From: nguyen thuy
Sent: Tuesday, November 25, 2008 5:11 PM
Subject: hanh phuc thuc su kho kiem tim
Chào các bạn,
Mình cũng là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Mình cảm thấy như được san sẻ nhiều hơn, cảm thấy nỗi đau của mình như vợi đi sau khi đọc những dòng tâm sự của rất nhiều bạn gửi về chuyên mục.
Trước kia mình cứ nghĩ rằng có lẽ trên đời này mình là người khổ nhất, đau khổ nhất về tình cảm chăng? Nhưng hóa ra có rất nhiều người phụ nữ còn chịu nhiều cảnh trái ngang hơn mình nghĩ. Vậy mà mọi người vẫn đầy nghị lực đứng lên. Quả thực mình đã có nhiều lần chán sống, chán ghét cuộc đời này, mình bỏ đi thật xa để quên hết tất cả. Để có thể bắt đầu lại cuộc sống hay tự ra đi để nỗi khổ tâm sẽ không giày xé con tim mình.
Mình là cô gái xuất phát từ nông thôn ra thành phố học. Mình đã cố gắng học thật tốt để bù đắp tất cả những gì ba mẹ và các anh mình dành cho. Mình là con út và là con gái duy nhất nên được ba mẹ và anh chăm lo chiều chuộng. Nhưng mình chưa bao giờ làm ba mẹ phải thất vọng về học tập và cư xử. Cuộc sống sinh viên cứ êm đềm trôi như vậy nếu mình không nhận lời yêu anh.
Anh học cùng phổ thông với mình và bọn mình chỉ nhận ra tình cảm đó trước khi anh đi du học. Mình ở nhà lao vào học tập và cố gắng vun đắp hơn nữa cho tình yêu của mình. Mình có rất nhiều bạn trai theo đuổi, nhưng mình chưa bao giờ sa ngã và phản bội anh. Mình đã chờ anh trở về như đã nguyện ước. Bố mẹ hai bên cũng đã gặp nhau và coi nhau như thông gia.
Bao nhiêu nước mắt nhớ nhung, bao nhiêu sự nhớ thương tình cảm mình dành cho anh suốt mấy năm xa cách, bao nhiêu lời ước nguyện qua thư, điện thoại. Mình đã viết hàng ngàn trang thư gửi cho anh. Anh là tất cả những gì mình hy vọng và là mối tình đầu của mình. Cái ngày anh gọi điện sẽ về làm tim mình như muốn vỡ tung vì sung sướng. Nhưng chỉ chưa được 2 tháng bên nhau từ khi anh về nước, mình đã phát hiện ra tình cảm anh dành cho mình không còn đằm thắm như trước đây. Anh đã rơi vào vòng tay của cô gái khác. Khi mình hỏi anh chỉ trả lời: “Anh không biết tình cảm anh dành cho em lúc này là như thế nào nữa? Anh không định hình nổi”.
Thật xót xa và đau đớn tột cùng. Mình chết lặng người đi và ra đi mãi mãi. Mình quyết định xa anh, xa người mà mình đã chờ đợi mỏi mòn bao năm qua. Mấy tháng sau anh đã công khai với bạn bè về mối quan hệ mới với cô bạn gái mới quen qua chat. Thất vọng tràn trề, mọi thứ trở lên vô nghĩa đối với mình. Mình cảm thấy tuyệt vọng và chán nản vô cùng. Mỗi khi nhớ lại từng lá thư anh viết là mình lại khóc. Mình đã khóc gần như hết nước mắt. Mình suy sụp và gày thảm hại. Bố mẹ mình thấy như vậy thương mà không thể làm gì. Mình muốn anh và mình không bao giờ gặp lại nhau, không bao giờ gặp lại anh trên cõi đời này nữa. Gặp lại anh chỉ làm vết thương lòng mình nó đau hơn.
Mình đã đỡ đau khổ hơn khi bên cạnh mình luôn có người bạn để chia sẻ. Bạn ấy với mình ở xa nhau nên chỉ chia sẻ qua điện thoại. Bạn ấy biết mình đã có người yêu nhưng lúc nào cũng chỉ lo lắng cho mình. Mới đầu mình rất ghét bạn ấy. Sau sự quan tâm thực sự đã làm mình thay đổi. Bọn mình coi nhau như 2 người bạn tri kỷ. Và dù nhiều lần ngỏ lời yêu nhưng với mình người đó chỉ là bạn mà thôi. Mình không thể quên mối tình đầu được, chưa thể hàn gắn vết thương lòng. Rồi thời gian cứ thế trôi, một ngày người bạn đó đã lừa dối mình khi đã lấy được lòng tin của mình. Người đó thực sự đã làm tổn thương mình về tinh thần. Hóa ra họ chỉ lợi dụng lòng tốt của mình, sự thương người của mình để chiếm đoạt được mong muốn của họ.
Một lần nữa mình lại vấp ngã, vấp ngã thực sự. Mình phát điên lên và đã mua thuốc ngủ. Mình khóc, lang thang khắp phố phường. Mưa to như tát vào mặt mình. Sự cay đắng của một đứa con gái được cho là rất ngoan và học giỏi, thông minh và sắc sảo cuối cùng cũng kết thúc như vậy đấy. Đúng là mình quá dại khờ hay quá tin người. Có lẽ cả hai. Mình đã lả đi trên đường phố, mình muốn ai đó đâm xe vào mình. Có lẽ chết sẽ chấm dứt hết tất cả sự đau khổ của cuộc đời.
Không ai, không một ai tin đứa như mình lại phải rơi vào hoàn cảnh đau đớn như thế này. Ông trời đã không cho mình chết, mình nhớ đến hình bóng cha mẹ các anh vất vả nuôi mình tốt nghiệp ĐH. Vậy mà mình chết có quá ích kỷ không? Và mình đã cố gắng đứng lên làm lại tất cả. Mặc dù thỉnh thoảng mình lại nhói đau khóc âm thầm một mình vì quá khứ. Mình không thể gột sạch hết tất cả quá khứ để sống thanh thản được. Giá như có một loại thuốc tẩy não để con người quên đi nỗi đau trong quá khứ thì mình sung sướng hơn.
Đối với mình sau tất cả mọi chuyện xảy ra con trai thật đáng sợ và không thể tin tưởng được. Xung quanh mình rất nhiều bạn trai theo đuổi và có thể lo cho mình một cuộc sống đầy đủ, ổn định công việc nơi đô thành. Nhưng cứ nghĩ yêu họ là mình lại rùng mình. Mình lảng tránh và từ chối tất cả để sống bình yên.
Thế rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. Hình như ông trời không thể để mình sống thanh thản vui vẻ hay sao? Trái tim mình đã băng giá nguội lạnh từ bao lâu nay lại trỗi dậy. Tình cờ gặp anh và chấp nhận lời yêu của anh quá nhanh chóng sau khi quen. Anh là bạn của bạn học với mình. Anh nghèo nhưng hiền lành, giản dị, đầy học thức và tình yêu chân thành của anh đã làm mình không thể từ chối được.
Anh là người về tất cả kém nhất so với các bạn trai đang theo đuổi mình. Vậy mà mình đã chọn và đến với anh. Mình đã cố gắng tự động viên mình không được chủ quan, không được yêu anh thật nhiều để sau này có chia tay mình sẽ không suy sup nữa. Nhưng con gái có ai nói trước được điều gì trong tình yêu đâu. Thời gian chia sẻ niềm vui, những khó khăn trong cuộc sống và học tập đã làm tình yêu của chúng mình lớn hơn. Chúng mình đã tính đến chuyện đám cưới.
Anh thì luôn bắt mình phải đi đăng ký trước khi cưới sợ mình sẽ thay đổi và đến với người khác. Mình đã không đồng ý vì bố mẹ không cho phép. Anh hứa sẽ sống và làm việc ở thành phố cùng mình, khó khăn đến đâu miễn là có nhau. Chúng mình đã cùng tính đến sẽ sống gia đình và đặt tên cho những đứa con yêu dấu ra sao? Mình thực sự hạnh phúc và tìm lại chính bản thân mình sau bao nhiêu năm qua.
Cứ tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình và ông trời bù đắp lại sau bao đau khổ cho mình. Mình đã tìm được thực sự một nửa của cuộc đời. Nhưng rồi hạnh phúc mỏng manh cũng nhanh qua đi. Anh nhận được quyết định phải công tác giảng dạy ở một thành phố khác mấy năm do nhà trường cử đi. Anh không thể làm khác được. Anh đã gặp mình và nói lời chia tay trong ánh mắt buồn vô tận.
Mình đã động viên anh hãy đi làm việc tốt. Lấy nhau mình và con sẽ ở nhà chờ anh về hoặc mình sẽ vào đó tìm việc khác để có thể không phải xa nhau. Nếu có điều kiện tốt lại trở về thành phố, nếu không có thể sống hẳn ở trong đó. Mình chấp nhận xa nhà, và cuộc sống vất vả miễn là bên nhau cùng vượt qua khó khăn. Anh nói sợ mình phải sống cuộc sống vất vả về vật chất, lương công chức không thể nuôi được mình và con nên tốt nhất để mình đến với người con trai khác mình sẽ được hạnh phúc hơn và sau này mình sẽ phải cảm ơn anh ấy về quyết định chia tay này.
Mình rất buồn vì đã khuyên anh ấy nhiều mà không được. Mỗi lần nói là anh lại gắt lên với mình, lạnh nhạt với mình khi gặp, thậm chí anh đã xúc phạm mình. Rồi anh xin lỗi vì đã không làm chủ được bản thân vì quá sốc trước hoàn cảnh. Mình đã gạt nước mắt và tha thứ cho anh tất cả. Mình tự nhủ mình sẽ không nói gì với anh, một mình mình sẽ đến thành phố nơi anh làm việc. Mình sẽ kiếm việc làm và đến khi nào có công việc ổn định mình sẽ tìm anh và chứng minh cho anh thấy được tình yêu chân thành của mình dành cho. Mình không muốn anh phải đau khổ và cô đơn một mình nơi đất khách quê người.
Nhưng mình đã hoàn toàn thất vọng trước những gì anh nói và làm không logic. Qua một số người bạn của mình thì anh ấy hoàn toàn sống vui vẻ và thoải mái không giống như mình nghĩ. Mình ngồi phân tích kỹ lại giờ luôn đặt câu hỏi mà chưa có lời giải đáp: Liệu đó có phải là sự hy sinh vì tình yêu như anh ấy nói không hay đó chỉ là sự ích kỷ? Anh ấy không muốn mình khổ hay không muốn bản thân anh ấy phải vất vả vì có mình (mình là cô gái sức khỏe không thật sự tốt). Anh lấy đi tình yêu, niềm tin và lòng hy vọng của mình làm tổn thương mình mà là nghĩ cho mình ư? Bao nhiêu câu hỏi đến bây giờ mình vẫn bế tắc chưa tìm được giải đáp?
Khi đọc dòng tâm sự của chị Loan và bạn Thuận An, mình đã thực sự khóc, khóc vì nhiều người khổ quá. Nhiều người phụ nữ phải chịu bất hạnh giống mình thế, nhiều người con gái bị tổn thương đến thế. Sao nhiều người đàn ông có thể đối xử với người yêu của mình như thế. Cứ nghĩ "Yêu trăm lấy một” ư? Mình rất đồng tình với bạn câu nói: “Hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy thật lòng với trái tim mình khi nói câu anh yêu em".
Xin đừng làm tổn thương những người con gái nữa. Nếu yêu và muốn che chở thì đừng làm họ đau khổ nữa, đừng làm người con gái phải khóc và mất lòng tin vào con trai. Họ sẽ không thực sự hạnh phúc được kể cả khi đã ổn định gia đình vì vết thương quá khứ vẫn trỗi dậy trong lòng. Hãy yêu họ bằng sự chân thành nhất từ con tim và thực tâm từ tận đáy lòng. Đừng coi các cuộc tình giống như chơi với đồ chơi, cũ rồi có thể vứt bỏ. Bạn cho đi bao nhiêu bạn cũng sẽ nhận được tình cảm bấy nhiêu. Hãy sống để khi gặp nhau vẫn có thể mỉm cười và coi nhau là bạn.
Còn chị Loan, em rất đồng tình với mọi người, chị lên rời xa con người ấy, rời xa nơi làm việc ấy thì chị có thể quên hết và bắt đầu lại tất cả. Chị còn ở đấy thì nỗi đau sẽ dày vò mỗi ngày. Con gái thường yếu đuối, chứ không mạnh mẽ như nam giới. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc cho mình.