Tôi nghe tiếng vòi nước bà rửa tay, rồi tiếng chân bà chầm chậm đi vào. Có tiếng nước sôi rót từ phích, bà đang pha chè. Bà không nghiện chè, nhưng biết tôi nghiện, nên lúc nào trong nhà cũng có bọc chè đặt mua từ nhà người quen có nghề sao chè thủ công ở Đại Từ, Thái Nguyên. Bà đang chờ tôi ra.
Tôi ngồi đối diện bà. Nhắp chén nóng hổi, vị đắng chát ngọt ngào đọng cả nơi cổ họng, hình như bà pha đặc hơn mọi ngày. Bà hỏi:
- Hôm nay họ có thẩm vấn ông điều gì khác lần trước không?
- Vẫn vậy - Tôi nói chậm rãi - Tôi còn nói từ lâu đã bị tiểu đường, không còn khả năng...
- Nói thế được ích gì, sự việc xảy ra đã một, hai năm về trước cơ mà?
- Quả dạo này tôi yếu đi nhiều. Mắt mờ. Nhìn cái gì cũng lờ mờ. Hôm rồi đi tiểu ngoài bờ rào thấy kiến bu lại. Tiểu đường là cái chắc rồi.
- Ông thử máu ngay đi - Bà nói- Hay tôi mua cái máy đo đường huyết về cho ông thử nhé.
- Thôi - Tôi nói - đằng nào mấy ngày tới pháp y chẳng đưa tôi đi khám. Họ nói nếu mắc bệnh suy giảm tình dục cũng là một tình tiết có thể xét giảm nhẹ tội.
- Thằng cháu ở đội chống tệ nạn, bảo - Bà nói giọng chua chát - cơ quan điều tra khui ra những vụ việc từ trước đây nên ông khó thoát tội. Nó còn bảo dì ạ, chúng cháu cũng vận dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho chú đấy, nhưng xét về điểm a, khoản 3, điều 256 Bộ luật Hình sự thì tội chú rành rành, mua dâm trẻ vị thành niên. Nó còn trách tôi là ít quan tâm đến ông. Nhiều đêm nằm nghĩ, nếu tôi có tính hay ghen tuông, giữ ông, nhắc ông luôn thì có lẽ chẳng xẩy ra chuyện vớ vẩn thế này. Hoá ra tôi cũng có lỗi. Hoá ra có yêu mới có ghen. Bề ngoài những năm qua tôi và ông sống hoà thuận, nhưng có lẽ từ lâu rồi trong lòng lại xa cách nhau, ít quan tâm đến nhau. Tôi cũng không biết tại sao thế, chỉ đến khi sự việc này vỡ lở tôi mới chợt nhận ra điều ấy.
Bà cứ nói đều đều, đôi mắt bà ủ ê nhìn qua cửa sổ về cõi xa xăm. Nếu lúc này bà cứ bù lu bù loa xỉa xói, mắng nhiếc tôi thì là một nhẽ, vẫn là cái cách lạt mềm buộc chặt, tôi thấy trong lòng đau đớn, tủi hổ vô chừng.
- Tôi không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa - Tôi nói mà suýt nữa bật khóc - Báo chí bêu giếu đủ điều. Cả nước chửi con yêu râu xanh, thế mới nhục.
- Tôi có đọc vài bài - Bà nói - họ còn chế nhạo gia đình hiệu trưởng Dương Tiến lâu nay vẫn được tiếng là gia đình văn hoá kiểu mẫu của thị xã. Sinh hoạt trong Hội Thái cực quyền ai cũng ý tứ không hỏi thẳng về chuyện của ông, nhưng nhìn mắt họ thì hiểu là họ đã biết nhiều chuyện về ông và cũng thông cảm với tôi. Xấu chàng hổ ai. Tôi và ông lúc này đều phải cắn răng mà chịu thôi. Dẫu sao tôi vẫn phải ra ngoài, gặp gỡ bạn bè, tập tành cho khuây. Cứ ngồi trong nhà thế này, tôi sẽ không thể chịu được. Không ngờ càng về già, càng thấy đời sống của mình đơn điệu, tẻ nhạt quá...
Bà nói có thế rồi lẳng lặng đứng lên, nói gì bây giờ cũng là thừa. Ra sân. Bà uể oải cầm cái bay xới đất ở vườn, dường như đó là cách để chôn nỗi buồn phiền vào những luống rau.
Tôi ngồi trơ lại một mình. Chén trà đã nguội ngắt.
Bỗng trong đầu tôi lại hiện về mỏm Đầu Chó, nơi mà tôi và bà đã hưởng một buổi chiều và một đêm tận cùng lạc thú trước ngày cưới. Nơi mà đến giờ tôi còn nuối tiếc, cố tìm lại cái hương nhài kỳ lạ chỉ xuất hiện có một lần trong đêm đó để rồi về sau không bao giờ có lại nữa. Có thể vì ngay từ đầu chúng tôi đã có được hạnh phúc quá đậm đặc như thế, mà sau đó tình cảm vợ chồng theo năm tháng cứ bị pha loãng dần đến chẳng còn gì? Bà chỉ còn niềm vui với con cháu. Từ lâu dẫu có tôi bên cạnh, mà tôi đã thành một lão già vô duyên để bà chẳng còn hứng thú chuyện trò, tâm sự. Và nếu cần gửi gắm điều gì thì bà đã nói cả với ông bạn Thượng tá cựu chiến binh cùng tập Thái cực quyền kia. Qua ý tứ vài câu trong tập thơ thì ông ta đã thích bà, bà có thích lại không thì không biết, nhưng rõ là một đôi tâm đầu ý hợp tri kỷ tri âm. Nhưng tôi không thể đánh ghen với ông ta, có khác nào vạch áo cho người xem lưng. Tôi cũng không thể trút nỗi ghen tuông bực dọc vào bà, mới thế chưa thể gọi là ngoại tình. Hai người ngồi công khai nói chuyện giữa thanh thiên bạch nhật cơ mà. Vậy thì bà vui vẻ kiểu bà, tôi vui vẻ kiểu tôi, đó là điều lâu nay ai cũng hiểu mà không tiện nói thẳng ra với nhau. Chỉ những lúc bị dục tình lôi cuốn, tôi mới vui đến nỗi như thấy mình trẻ lại, rất hồn nhiên thể hiện cái trời cho mà không hề nghĩ đến hậu quả sau này. Tôi nhớ, có một lần đọc được trên tờ tạp chí nào đó câu của triết gia Pháp Voltaire: "Lương tâm con người không bao giờ bị cắn rứt khi những hành vi đã trở thành thói quen". Giờ sực nhớ lại, thấy đúng quá.
Từ khi học xong trường sư phạm, ra công tác bao năm tôi luôn là một anh giáo tận tuỵ với nghề, với gia đình thì chăm lo vun vén. Thế rồi một thoáng chốc buông thả, lặp đi lặp lại vài lần, sau thành nghiện, thành thói quen tự lúc nào không biết nữa. Vả lại, cái thú vui ấy nẩy ra đúng vào thời mà chuyện người đàn ông vào quán bar, caraoke, nhà nghỉ, khách sạn; chuyện đức ông chồng thỉnh thoảng bỏ "cơm" đi ăn "phở" không có gì là lạ nữa, không có gì là nghiêm trọng về mặt đạo đức nữa, vấn đề chỉ là có giữ được bí mật hay đã bị lộ mà thôi. Thời nay hạnh phúc vợ chồng dựa trên nền tảng khuất mắt trông coi. Việc đi hoang của các đức ông chồng biết là có không ít rủi ro, bất trắc mà nhiều người vẫn thường làm nhẹ nhàng như không, lương tâm chẳng gợn cắn rứt. Cũng giống như trên vỏ bao thuốc lá in đậm dòng chữ "Hút thuốc lá gây ung thư phổi" mà vẫn đông người hút, hút chỉ bởi muốn lâng lâng trong làn khói. Ngành công nghiệp này vẫn làm ăn phát đạt vào bậc nhất. Mại dâm chỉ khác thuốc lá là không được phép công khai, ở ta trong bóng tối nó vẫn là một nghề khá phổ biến, hiếm nơi đô thị nào không có. Đó là món hàng buôn bán siêu lợi nhuận, không nói ra mồm, mà hầu như ai cũng biết, cũng hiểu. Vào bất cứ cái quán đèn mờ nào cũng có thứ dịch vụ đó, chỉ một ánh mắt hay một câu nói "lóng" là nhà chủ cung cấp ngay thứ dịch vụ đó từ A đến Z. Người nào một khi chấp nhận nó, thì trong lúc hành xử phải quên đi đạo lý, đạo đức. Khách làng chơi chỉ đơn thuần coi đó là thứ tiền trao cháo múc, không liên quan đến nhân phẩm, đến tuân thủ pháp luật. Chỉ đến lúc "bị lộ", lại sa vào vòng lao lý, có dịp suy nghĩ lại những việc mình làm, những người như tôi mới thấy lương tâm cắn rứt và tủi nhục vô cùng.
Suốt đêm tôi trằn trọc, trở mình. Bà xã nằm bên, tôi biết cũng không ngủ. Lúc gần sáng hình như tôi vừa thiếp đi, lại nghe như có tiếng bà vẳng bên tai: Đằng nào cũng vậy rồi ông ạ, suy nghĩ dằn vặt mà làm gì cho khổ tâm thêm.
Sáng. Theo nếp quen hàng ngày, vào lúc bẩy giờ kém mười lăm bà dậy, sửa soạn mặc bộ quần áo của hội Thái cực quyền, cầm cây kiếm gỗ và mở cổng. Bà đi tập một mạch đến hơn tám giờ. Sau đó sẽ vào quán Tia Sáng, đã có người tri kỷ chờ ở đấy, đến chín rưỡi, mười giờ mới về.
Khi nghe tiếng cổng khép, tôi cũng vục dậy vào toilet, đánh răng rửa mặt. Hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày. Và tôi ngồi vào bàn ngay. Trước mặt là tờ giấy trắng tinh. Tôi sẽ chết bờ chết bụi vì vậy cần để lại mấy dòng báo cho bà ấy và các con biết khỏi tìm, vả lại cũng đỡ bị công an sau này điều tra, lục vấn phiền toái cho bà. Nhưng viết thế nào đây? Cầm cây bút bi bỗng thấy run run. Khó viết hay nỗi sợ chết thường tình của con người đang níu kéo. Thôi, dẹp cái trò vớ vẩn ấy đi, chạy trốn vào cái chết là hèn đấy! Mấy ngày nay tôi âm thầm chuẩn bị cho sự ra đi nghiệt ngã, cũng là giằng co sự lựa chọn giữa chết và sống. Lúc còn tiếc nuối, lưu luyến. Thôi thì cùng lắm tù vài năm rồi về, sống nốt quãng đời còn lại cho trọn một kiếp người. Có lúc lại sợ rằng sẽ không đủ lý trí để quên đi cái địa ngục khủng khiếp dưới chân mình, khi đứng trên mỏm đá mà lao đầu xuống sông. Giằng co giữa sống và chết làm đầu óc có lúc muốn nổ tung. Rồi, cuối cùng vẫn là cái cảm giác tủi hổ, nhục nhã chẳng dám ra đường nhìn mặt ai thắng thế. Chẳng thà...
Ngửng lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Nhịp điệu tích tắc tưởng rất chậm rãi khoan dung, mà giờ như đang có sự hối thúc nghiệt ngã. Thời gian không đợi. Chỉ còn khoảnh khắc rất ngắn ngủi dành cho sự lựa chọn và không còn sự chọn lựa nào khác nữa! Tôi đặt bút viết những dòng đầu tiên và phải mất gần một giờ đánh vật với trang giấy. Bài viết khó nhất trong đời. Có không ít những gạch xoá. Và cái chữ ký tôi dùng đã hơn ba mươi năm nay, vẫn thường được nhiều người khen là đẹp, thẳng băng, nay nét đưa đầy ngập ngừng, run rẩy.
Hối hả gấp tờ giấy làm tư, tôi sợ rằng mình đến phút chót sẽ thay đổi ý kiến, sẽ đốt đi, tôi vội tra nó vào phong bì, bên ngoài phong bì viết bằng bút bi đỏ, gạch dưới dòng chữ khá lớn "Chúc thư!", xong đút nó vào đáy ngăn kéo, dưới những tập sổ sách. Sớm muộn vợ con sẽ tìm được thôi. Tôi lập cập dắt xe ra cổng.
Từ đây về mỏm Đầu Chó mất nửa ngày đường. Đi xe máy thì cách đấy khoảng năm cây số là đường cụt, phải để xe lại. Tiếp tục cuốc bộ trên con đường mòn giữa bãi cỏ tranh, cuối cùng là đoạn leo lên đèo cao. Giờ tôi không còn là người tự do nữa, cậu trung úy hỏi cung chẳng đã dặn: Thầy không được tự ý rời xa nơi ở, có thể bị gọi thẩm vấn tiếp bất cứ lúc nào. Tôi dắt xe máy ra sát lề đường và quay lại khoá cổng. Trước lúc ra khỏi nhà, tôi đã có chủ ý tắt máy điện thoại di động và cũng đút tọt luôn nó vào ngăn kéo. Không còn mối dây liên lạc với ai nữa.
Một chiếc xe con từ xa chạy lại. Tôi đã ngồi lên yên xe máy, bỗng giật thót khi thấy cái xe kia xịch đỗ ngay bên cạnh. Cửa mở, một người béo phục phịch trong xe bước ra, nhìn ra là Lưu Văn Đằng. Cậu ta hỏi ngay:
- Thầy đi đâu sớm thế? Em đến thăm thầy.
Tôi bỗng thấy lúng túng như vừa làm một việc gì phạm pháp bị bắt quả tang. Lại xuống xe, dắt trở về. Tôi cùng ông khách không mời mà đến đi vào trong nhà.
Tôi cắm ấm điện đun nước. Lưu Văn Đằng ngồi trên ghế, hỏi:
- Chắc cô đi tập thể dục buổi sáng?
- Sáng nào chẳng tập Thái cực quyền - Vừa pha nước chè tôi hỏi lại - Sao hôm nay anh đến tìm tôi sớm thế?
- Em định mời thầy cùng đi ăn sáng. Cũng có chuyện muốn hỏi thêm.
- Thôi, hỏi ngay bây giờ đi.
Nước chè Thái đặc sánh, thơm lựng. Khách nhấm nháp tí chút rồi đặt chén xuống, nhìn thẳng vào chủ, hỏi:
- Em muốn biết lần gần đây công an thẩm vấn thầy những gì?
- Vẫn như lần trước - Tôi nói - về mối quan hệ với tụi học sinh, với Bích Thuận. Mình nhận hết, có muốn giấu cũng khó.
- Thầy có nêu tên những người dính líu trong cuộc?
- Mình đã xác định từ đầu, đằng nào chuyện cũng vỡ lở rồi, chỉ mình mình chịu là đủ. Có khai ra, cũng chẳng ai gánh nhẹ tội cho mình, lại làm khổ họ.
- Thật thế chứ? Lưu Văn Đằng nhìn thẳng vào tôi gặng lại.
- Cậu bảo sao? Mình khai cậu?
Đằng cúi xuống cầm cái chén nhấm nháp, rồi anh ta ngửng lên nhìn tôi lần nữa, bảo:
- Chính Tất Bình nói với em là thầy khai ra em và Huy Tuấn, có cả ghi hình, ghi âm. Chỉ có hai quan chức thầy làm vậy, còn đối với các chủ doanh nghiệp, cán bộ loàng xoàng thì không có bằng chứng, chỉ là nói mồm.
Tôi cũng bất ngờ trước câu xổ toẹt ấy của Đằng. Sau cuộc gặp với Tất Bình, thiếu tá phó phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh, cũng là bạn học thời phổ thông với Đằng ở quán Ngon, cậu ta đã đến tìm gặp tôi lần nữa ngay tại đây. Cậu ta nói chỉ là muốn đến để biết nhà thầy. Lúc ngồi nói chuyện cậu cũng hứa sẽ cố gắng làm cho hồ sơ vụ án thuận lợi nhất để giảm nhẹ tội cho tôi. Đến khi tiễn cậu ta ra cửa, cậu mới hỏi một câu bâng quơ: Anh bạn chủ tịch huyện của em cũng hoa lá cành lắm thầy nhỉ? Tôi cũng nói chơi chơi, ừ thì các cậu còn trẻ, có quyền chức, muốn gì chẳng được. Cậu ta lại hỏi, như thể đang vui câu chuyện mà hỏi: Anh Huy Tuấn thân với sếp em lắm, cũng có nhiều thế lực đấy, thầy đã gặp lần nào chưa ạ? Tôi trả lời ngắn gọn: Đôi lần. Không thân, chỉ thấy anh ta còn trẻ đã có chức sắc cao, đối nhân xử thế cũng giỏi lắm. Rồi cậu ta bảo: Thầy ghi lại số máy của em để khi cần thì liên hệ. Khi tôi rút máy ra ghi xong, cậu cười bảo: Máy của thầy hiện đại ghê, có cả chụp hình, thâu âm, thầy vẫn dùng đến luôn chứ ạ. Có chụp được bức ảnh "nuy" nào không đấy. Tôi cười cũng nói chung chung là "nuy" thì khó gì, khi cần vẫn dùng, ảnh cũng nét lắm.
Tôi kể lại đầu đuôi chuyện Tất Bình đến thăm tôi tại nhà này như vậy. Lưu Văn Đằng nhíu đôi mày rậm ra chiều suy nghĩ lung lắm, lát sau mới bảo:
- Không nhẽ chính cậu ta chơi em cú nốc-ao.
Tôi hỏi lại:
- Bạn học từ thuở còn hàn vi cơ mà. Quan hệ gần đây giữa hai người vẫn bình thường chứ?
- Bình thường ạ - Đằng nói - Thỉnh thoảng gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng. Nhưng em nghe dư luận, cậu ta là đệ tử ruột của phó giám đốc, mà phó đang muốn trưởng bật sới để nhẩy lên. Tức là cậu không thuộc dây với Huy Tuấn. Lâu nay nhiều người vẫn bảo Huy Tuấn ở trên đỡ đầu cho em. Em là đệ tử của anh ta. Lằng nhằng thế đấy thầy ạ.
- Ừ thì dây dợ lằng nhằng - Tôi nói - Nhưng cậu ta vốn vẫn tốt, là bạn học cũ, đánh cậu để được gì trong chuyện này?
- Em hỏi thật thầy - Đằng lại nhìn thẳng vào tôi - Thầy không hề nói gì cụ thể về em và Huy Tuấn chứ?
- Tôi dạy cậu từ cấp hai, thầy trò lại có bao nhiêu kỷ niệm với nhau, tôi khai ra cậu để làm gì.
- Thầy có ghi hình ghi âm chuyện của em?
- Huy Tuấn thì có, cậu thì không - Tôi nói thẳng băng - Với Huy Tuấn tôi vẫn phải đề phòng, với cậu việc gì tôi phải làm thế.
Lưu Văn Đằng ngồi thừ một lát rồi nói:
- Em tin thầy! Nhưng, thế thì chắc chắn có dích dắc trong chuyện này rồi. Khả năng lớn nhất là Tất Bình chơi em. Không phải vì cậu ta thù hằn gì em, mà chỉ đơn giản là vì muốn đưa vây cánh của sếp cậu ta lên mà thí luôn bạn cũng không tiếc. Chính cậu ta đã đánh đòn gió, tung dư luận để hất em và Huy Tuấn đi. Cậu ta thuộc dây khác, làm theo chỉ đạo của sếp khác. Chính trường bề ngoài tưởng yên ả, bên trong lúc nào cũng nóng lắm, chơi nhau sát ván lắm, thầy ơi.
- Thế thì làm gì được cậu - Tôi nói - Mọi chuyện tôi đã gánh hết rồi cơ mà.
- Thầy ơi - Đằng chua chát - Em vừa phải chịu trận trước cả thầy rồi. Đây là cơ hội tốt nhất để đưa vây cánh của cậu ta lên, cũng tức là rồi cậu ta cũng sẽ lên. Em thừa biết tay phó của em hằm hè từ lâu rồi, muốn thế chỗ em. Nó trẻ hơn, bằng cấp chính quy hơn.
Tôi nhìn cậu học trò đang nhăn nhó với vẻ mặt thiểu não, hỏi tiếp:
- Có chuyện gì à?
- Em thôi làm ở huyện rồi. Vừa có quyết định điều lên Ban tuyên giáo tỉnh. Điều đi mà không ghi cụ thể chức vụ. Tức, lên chỉ làm cán bộ thường. Cấp trên đã chỉ thị bằng mồm ngắn gọn, cứ bàn giao sớm công việc cho phó trực, lên đấy khắc có việc cụ thể. Dư luận thì đồn ầm lên là em dính với vụ của thầy, có chứng cứ, dù chỉ là tòng phạm, nhưng ảnh hưởng đến uy tín người cán bộ đảng viên, không thể trụ lại địa phương. Trước đấy đã có chuyện trong cấp ủy đưa ra kiểm điểm, nhắc nhở em: Tiền đâu mà xây nhà to thế? Tiền đâu mà cho con đi học nước ngoài? Sao đất rộng thế? Nhưng lý lẽ của em họ không thể bác bỏ được. Trong khi phong trào của huyện do em trực tiếp chỉ đạo lại nổi, được tiếng với tỉnh, với Trung ương. Họ soi rất kỹ, chưa moi được vụ tham ô, hối lộ nào. Chỉ có bằng chứng duy nhất mà người ta tập trung đánh em, là cây chò trồng trong vườn nhà em do tay giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trúng thầu một công trình của huyện tặng. Biên bản kiểm điểm ghi: Bứng cả một cây gỗ lớn trên rừng về trồng tốn kém, lại vi phạm Lâm luật. Tay phó chủ tịch thường trực trẻ hơn em năm tuổi, vốn được em nâng đỡ đưa lên từ phó phòng nông nghiệp huyện, nay quay ra đánh lại em. Tiếp đến vụ việc của thầy, hoả mù tung ra em có liên đới, có dính líu, đấy chính là giọt nước tràn ly.
- Thế còn Huy Tuấn? Tôi hỏi.
- Anh ta cao chạy xa bay từ trước rồi còn gì. Chỉ là đánh vuốt đuôi.
Đến khi ra về, vẻ mặt Lưu Văn Đằng vẫn còn không vui. Nhưng trước khi lên xe, cậu ta vẫn bắt tay tôi rất chặt, nói:
- Tình thầy trò mình vẫn như xưa. Em tin thầy!
Cậu ta đi rồi, tôi cũng nhanh chóng dắt xe máy ra khỏi nhà. Trên đường, tôi vẫn còn nghĩ vẩn vơ về cậu học trò. Một người khôn ranh, tháo vát như Lưu Văn Đằng mà vẫn còn để nhiều sự việc hở sườn như vậy, tránh sao được những đòn hồi mã thương bất ngờ của đối thủ. Dù sao, cũng đã giải tỏa được một mối nghi ngờ của cậu ta, nếu không anh ta còn oán hận tôi đến khi nào.
Phạm Quang Đẩu
Còn tiếp...
(Tiểu thuyết "Đánh đu cùng số phận" của Phạm Quang Đẩu, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012)