From: Ngọc
Sent: Tuesday, June 02, 2009 10:56 PM
Hôm nay tôi lại lên mục Tâm sự tìm đọc những ý kiến xung quanh chuyện anh Doanh để hiểu thêm về cuộc sống xung quanh và rút ra bài học kinh nghiệm cho mình. Và tôi rất ngạc nhiên khi đọc bài của bạn Thuy. Tôi không hiểu sao bạn có thể cho rằng bạn và người yêu của bạn (cũng đang là chồng của một cô gái khác) không hề có lỗi gì với vợ của anh ta? Đúng như bạn nói, khi không đặt mình vào hoàn cảnh đó thì khó mà hiểu được suy nghĩ của kẻ trong cuộc. Nhưng kẻ trong cuộc đó có biết nghĩ đến cảm xúc của người xung quanh không?
Bạn có bao giờ nghĩ dù không thể hiện ra (thậm chí là vì vợ người yêu bạn không biết chuyện giữa bạn và chồng cô ấy), nhưng cô ấy rất buồn phiền khi thấy chồng quan tâm đến một phụ nữ khác mà không chỉ là riêng mình?.
Bạn ạ, phụ nữ thường nhạy cảm lắm, nhất là trong chuyện tình cảm yêu đương, huống gì đã là vợ là chồng. Nếu là tôi, nhìn thấy (hoặc biết được) chồng mình quan tâm đến một người con gái khác thì tôi sẽ buồn lắm.
Bạn nghĩ sao khi nói rằng "tôi và anh vẫn liên lạc với nhau, vẫn chia sẻ cùng nhau chuyện cuộc sống, vẫn thỉnh thoảng nhớ nhau đến quay quắt trong lòng, vẫn dành cho nhau những lời ngọt ngào của kẻ đang yêu" mà cho là "chưa bao giờ tôi và anh nghĩ đang làm điều gì có lỗi với chị cả"? Một người chồng nhớ người khác đến quay quắt trong lòng, dành cho nhau những lời ngọt ngào của kẻ đang yêu mà không thấy có lỗi hay sao? Nói thẳng ra là cả hai người đang ngoại tình tư tưởng đấy. Dù hai bạn không dám đụng chạm đến cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng vô tình bạn đã làm cho vợ anh ta bị tổn thương.
Tôi nghĩ có lẽ vợ anh ta không biết? Bạn thử nghĩ nếu cô ấy biết được, cô ấy có để yên không? Bạn sống như vậy bạn cảm thấy thanh thản, sao bạn không nghĩ người khác có cảm giác thế nào? Bạn nói sao cứ phải "bó buộc những lý lẽ cứng nhắc"?. Nói như vậy là muốn làm gì thì làm sao? Xã hội này tồn tại là vì có những lý lẽ nhất định bạn ạ, dù thi thoảng nó cũng rất vô lý hoặc khắc nghiệt.
Hai người tự cho phép mình sống như vậy, nói thẳng ra là quá buông thả rồi. Bạn nói "sao cứ thế này, sao phải thế kia" là những điều chán ngấy và sáo rỗng, thế thì ngay chính bản thân bạn cũng đang đưa ra "sao không thế này" đấy.
Thật sự mà nói, tôi chỉ thấy tội cho những người vợ có chồng mà không được chồng yêu thương. Sự quan tâm (theo câu chuyện bạn kể) của người chồng đó dành cho vợ và gia đình chỉ là vì trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình chứ không phải là tình yêu. Sao bạn không nghĩ thử nếu bạn không có tình yêu từ một người mình yêu thương, bạn sẽ thấy thế nào? Bạn nói được như vậy chỉ vì bạn vẫn được người đó yêu thương và quan tâm thôi, chỉ là không dám công khai và cũng không dám đi quá đà.
Quan điểm của tôi là vậy, tôi không chấp nhận tình yêu bị san sẻ, nhất là khi một người chồng hoàn toàn không yêu thương mình mà chỉ yêu thương người khác và sống với mình chỉ bằng trách nhiệm. Vậy thì cuộc đời nhạt nhẽo lắm bạn ạ. Mong là bạn sẽ biết suy nghĩ sâu sắc hơn, vì thành thật mà nói, bạn đang làm tổn thương người khác mà vẫn ngang nhiên cho rằng mình không làm gì sai đấy.
Thân mến