Tôi và nhiều khách khác đứng túm tụm dưới mái che. Hơn 20 phút vẫn chưa thấy tàu đâu. Từ xa, tôi nhìn thấy một đoàn tàu hướng Suối Tiên - Bến Thành đang di chuyển chậm rì rì
"Chắc lái tàu chưa quen lái trong mưa nên cẩn thận," một chị đứng cạnh nói nửa đùa nửa thật. Hóa ra không chỉ chuyến tôi chờ, mà cả chiều từ Bến Thành - Suối Tiên cũng bị hoãn.
Lúc đó, trong ga, cả hai đoàn tàu đều dừng lại chờ. Một lúc sau, nhà ga phát loa "Vì lý do mưa lớn, để đảm bảo an toàn nên tàu tạm ngưng".
Sau một hồi chờ đợi không có kết quả, tôi và nhiều khách khác quyết định băng qua cầu bộ hành sang phía bên kia đường Võ Nguyên Giáp, đến trạm xe buýt để bắt chuyến xe về Suối Tiên.
Tôi leo lên chiếc xe buýt, cuối cùng cũng tìm được phương án thay thế. Vé xe buýt chỉ tốn 7 nghìn, dẫu sao đây cũng là giải pháp hợp lý trong tình huống bất khả kháng.
Lát sau về nhà đọc báo, hôm đó tình hình giao thông "hỗn loạn", đường xá ngập, xe bị ngập, kẹt xe...
Tôi nghĩ tàu hoãn chạy là lý do bất khả kháng, dù không đi được tàu mà mắc công đi buýt dù bị ướt vẫn không sao. Huống gì metro đang trong giai đoạn đầu vận hành... dù "cồng kềnh" như vậy nhưng tôi và nhiều khách khác vẫn chịu khó trong vui vẻ, không ai phàn nàn.
Trước giờ tôi thấy nhiều người chê xe buýt, chê giao thông công cộng.
Rồi tôi bất giác suy nghĩ: nếu mỗi hành khách đều có chút kiên nhẫn và thấu hiểu như hôm đó, thì đây cũng là động lực để cơ quan chức năng cố gắng xây dựng một hệ thống giao thông công cộng hiện đại để sớm kết nối mọi nơi trong thành phố.
KT