Từ: Minh Vy
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2011 2:26 CH
Kính gửi tòa soạn VnExpress!
Tôi theo dõi mục Tâm sự của quý báo từ rất lâu, hôm nay mới có dịp viết lên câu chuyện của mình. Tôi đã trên 40 và đã có gia đình yên ổn, tôi đã đi qua câu chuyện ngăn cấm tình cảm của gia đình cách đây 10 năm.
Ngày tôi 32 tuổi, tôi đã yêu một người 26, tình cảm của chúng tôi luôn chịu nhiều sóng gió và thử thách từ bạn bè, cơ quan và cuối cùng là trở lực rất lớn từ gia đình 2 bên, nhất là gia đình anh ấy. Chúng tôi đã đau khổ đến tuyệt vọng để tìm giải pháp quên nhau. Trong thâm tâm tôi luôn biết đây là tình yêu đích thực của mình nhưng thời điểm đó tôi không còn cách nào để giữ được tình cảm với anh ấy.
Hai chúng tôi đã mất nhau luôn từ dạo ấy, chúng tôi đã cố tránh né nhau và tránh né tình cảm của nhau, và thực sự anh cũng còn tình cảm nhiều với tôi. Khi đã làm mẹ, tôi hiểu ra một điều: không vì định kiến hẹp hòi của thế hệ mình mà bóp chết tình cảm của con cái và chắc chắn không thể nào sống thay con được. Chúng ta là những người định hướng nhưng đừng biến thành trở lực hay ép buộc con cái sống theo ý mình.
Vài lời chia sẻ với tình yêu bị ngăn cấm của 2 bạn.