Đọc bài "Nỗi đau" bán đất mua mua 15 cây vàng trả nợ, tôi nhớ lại hoàn cảnh trước đây của mình, mới thấy tác giả còn may mắn chừng nào, được gia đình vui vẻ hỗ trợ cũng như điều kiện của bạn vẫn tốt trả nợ trong tầm tay.
Năm 1996 sau ba lần khởi nghiệp thất bại, tôi được người quen sang lại cho một cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ. Vì tôi không có tiền anh chủ tiệm cho trả dần và quy sang vàng là sáu cây hai, thời hạn trả mỗi tháng ba chỉ vàng bốn số chín nhưng không quá hai năm.
Tất cả tài sản đó chỉ là hàng tồn, hàng mẫu và khung kệ trang trí, muốn tiếp tục kinh doanh phải thêm vốn. Trong khi đó, tôi chỉ có căn nhà nhỏ, ngân hàng không nhận thế chấp vì hẻm quá sâu, thời đó lãi suất rất cao toàn trên 12% một năm.
Sau nhiều lần lên xuống năn nỉ tôi vay được mười triệu đồng, lãi 3% một tháng của chị dâu, hẹn hai năm trả nhưng mới chưa tới hai tháng đã đòi lại vì sợ tôi không trả được.
Tôi phải vận dụng mọi mối quan hệ mới mượn một người thân khác được bốn cây vàng trả chị. Nhưng tôi phải chịu lãi suất vàng là 5% một năm, lãi và gốc trả cuối kỳ hai năm.
Trời không thương mình, hơn một năm sau người thân tôi đến thăm thấy việc làm ăn không khởi sắc nên có nhã ý lấy lại vàng dù họ chưa cần dùng tới và cũng chưa tới hạn trả.
Vợ chồng tôi buộc phải bán rẻ chốn dung thân của mình để trả ngay. Cửa hàng vật liệu xây dựng có 42 m2 giờ lại phải chứa thêm bốn người chúng tôi, may mà lúc đó hai con tôi mới trên dưới 10 tuổi.
Dù vậy tôi vẫn vui vẻ không oán trách, không ân hận gì, tất cả cay đắng tủi hờn hun đúc lên lòng quyết tâm khao khát kiếm tiền, nuôi con ( thực tế lúc đó cũng không có thời giờ đâu để than thân trách phận).
Cũng chính nhờ vậy tôi mới có được doanh nghiệp vững mạnh sau này, mới thấu hiểu và giúp đỡ được nhiều người hơn và trên hết hai người con của tôi mới trưởng thành và là niềm tự hào của tôi và dòng họ ngày nay.
Cho tới nay vợ chồng tôi vẫn xem những người cho mình vay là ân nhân. Tôi vẫn nói với các con tôi rằng có những người đó mới có ta ngày nay. Vì vậy năm 2007, khi bán lại căn nhà ở quận Bình Thạnh (TP HCM) cho người cho tôi vay vàng lúc xưa, tôi còn cho nợ 1,7 tỷ đồng suốt hai năm không lãi suất.
Các cụ ta vẫn nói "một nắm khi đói bằng một gói khi no" lúc ta khó khăn tất cả quay mặt đi hoặc nhìn ta với ánh mắt ái ngại mà có người còn tin tưởng cho mình mượn, vay (dù có lãi) là tốt lắm rồi, nhất là những người không vụ lợi với mình thì lại là đại ân nhân.
Hãy đặt mình vào địa vị người cho vay, một đồng dư ra là biết bao nhiêu mồ hôi xương máu thậm chí cả tủi nhục mình phải biết trân trọng không gì phải lăn tăn hết.
Vay tiền để kinh doanh nhưng không làm ăn, phát triển được là do mình còn kém cõi thiếu cần cù, vay vì biến cố hoặc nhu cấu cuộc sống thì do mình không cố gắng nỗ lực, không biết tiết kiệm để dự phòng cho tương lai.
Chúc các bạn vui vẻ, thoải mái mái trong cuộc sống nhất là trong chuyện "có vay có trả".