From: Thuong
Sent: Thursday, May 08, 2008 5:22 PM
Subject: Gui toa soan:
Kính gửi quý báo,
Tôi thường xuyên đọc mục Tâm sự, bình thường tôi không lên tiếng nhưng khi đọc bài "tiếp đối tác từ A đến Z là bình thường" của anh Nguyen Cao Doan thi tôi thấy rất bức xúc và muốn đưa ra một số ý kiến tranh luận sau:
Sau khi đọc bài góp ý của anh với chị Lan, tác giả bài viết “Không quên được cảnh chồng ái ân với người khác”, tôi thực sự cảm thấy bức xúc. Xin cảm ơn anh đã nói rất thẳng ra những suy nghĩ của anh và tôi cho rằng anh là một người rất thực tế, những điều anh nói ra có thể rất đúng với thực trạng bây giờ ở Việt Nam. Thế nhưng tôi cảm thấy rùng mình và xin góp một số ý kiến sau (tôi xin nói theo từng điểm dựa vào bài viết của anh):
1- Tôi thấy việc chồng chị Lan khóc chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Việc anh ấy khóc đâu phải là do hèn, đó là anh ấy cảm thấy vô cùng ân hận mà không sao gột rửa được lỗi lầm, là vì chỉ một chút không tự chủ được bản thân mà gia đình anh ấy đứng bên bờ vực tan vỡ, đánh mất tình yêu và sự tôn trọng của vợ dành cho mình, như thế liệu có đáng không?
Tôi hoàn toàn có thể hiểu được vì sao anh ấy khóc. Anh ấy khóc chứng tỏ anh ấy vẫn còn là người có lương tâm. Chẳng thế đánh giá được người đàn ông có làm được việc lớn hay không thông qua việc này.
Tôi cảm thấy sợ hãi nếu điều anh nói ra là sự thật rằng 75% đàn ông làm chuyện phản bội vợ. Nếu mà như thế thì quả là đạo đức của người Việt Nam ta đã đến lúc suy đồi nghiêm trọng. Cứ công việc làm ăn với đối tác là phải từ A-Z sao? Tôi cũng nghe rất nhiều về hiện tượng này, nhưng tôi không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến mức như anh nói. Anh thử tưởng tượng xem nếu 75% phụ nữ cũng làm chuyện phản bội chồng, các anh sẽ nghĩ ra sao? Các anh có thấy “đau” hay không?
2- Anh cho rằng chị Lan quá khắt khe trong cuộc sống vợ chồng. Điều này thì anh đúng một phần. Tôi cũng nghĩ chị Lan nên mở lòng tha thứ cho chồng một lần. Nhưng là người phụ nữ tôi rất hiểu được tâm trạng của chị Lan, sẽ chẳng bao giờ có thể quên được điều đó vì nó giống như anh đã bị chặt mất một cánh tay đi vậy, chỉ có thể không đề cập đến mà thôi chứ làm sao có thể quên được.
Có lẽ đó cũng là nhược điểm của trí nhớ mà con người sở hữu. Trí nhớ con người chứ không phải cái máy tính, nhấn lệnh Delete là xong. Chắc là tất cả các bà vợ/ông chồng có chồng/vợ phản bội cũng ước có thể Delete điều đó trong đầu thì hay biết mấy, nhưng tiếc rằng điều đó là không thể.
3- Anh có vẻ cảm thông sâu sắc đối với các cô gái bán hoa vì anh lớn tiếng chỉ trích chị Lan là người tự cao quá đáng khi chị ấy gọi cô gái bán hoa ngủ với chồng chị ấy là hạng người đáng khinh bỉ. Đúng là họ làm nghề đó vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, không phải tất cả là đáng khinh ghét, nhưng đa số là những cô lười lao động cực nhọc.
Anh đúng khi nói là có thể trên giường những cô này giỏi hơn các bà vợ nhưng vì nghề của họ là phục vụ đàn ông thì họ phải có kỹ năng chứ. Còn các bà vợ thì phải đi làm kiếm tiền, chăm sóc gia đình con cái, có phải lúc nào họ cũng chăm chăm cho chuyện giường chiếu được đâu.
Nếu vì lý do các bà vợ trên giường không thể bằng các cô gái bán hoa mà các ông chồng đi “ăn phở” thì thật là ích kỷ quá. Mà chuyện chăn gối có muốn tốt đẹp cũng phải là từ cả các ông chồng nữa mà. Trong xã hội hiện đại, người đàn ông cũng cần biết cách để làm vợ mình được hạnh phúc, đó đâu phải là nhiệm vụ của chỉ mỗi các bà vợ.
4- Anh nói rằng nếu chị Lan là vợ anh thì anh dứt khoát ly hôn. Người yêu của anh có thể khóc lóc giận hờn rồi tha thứ cho anh. Thật may cho anh là có cô người yêu như vậy, tôi nghĩ là số người như cô ấy không nhiều, còn lại đa số khi biết chồng/người yêu phản bội thì vô cùng đau khổ và khó có thể quên được và chuyện thi thoảng dằn vặt chồng/người yêu là điều khó tránh khỏi.
Anh vẫn còn cảm thấy “khá” ân hận khi phản bội người yêu cơ à, không biết cái “khá” đó được còn bao nhiêu? Tôi nghĩ đó chỉ là một chút ngụy biện chứ xin lỗi anh tôi xin nói thẳng nhé, tôi cảm thấy với anh đấy là chuyện quá bình thường rồi, “dây thần kinh ân hận” của anh có lẽ bị đứt rồi. Nếu xã hội mà có nhiều ông chồng như anh thì quả là đáng lo ngại.
5- Anh lớn tiếng chỉ trích chồng chị Lan chẳng ra gì. Tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy may mắn vì vẫn còn có những ông chồng còn thấy ân hận đau khổ khi phản bội vợ chứ không phải là phản bội vợ rồi “cứng rắn” để làm được “việc lớn” như anh. Sẽ chẳng có nhiều bà vợ muốn có một tương lai “tốt đẹp” lắm tiền nhiều của, nhưng chồng thì suốt ngày phải đi tiếp đối tác “từ A đến Z” để có được “việc lớn”.
Tương lai như anh nói “tốt đẹp” quá nhỉ, là tôi thì tôi chẳng muốn có cái tương lai đó.
Thương.