From: Lan
Sent: Saturday, May 03, 2008 4:31 PM
Subject: chong toi quan he voi cave!
Chào các bạn đọc chuyên mục Tâm sự!
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Qua chuyên mục này, tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và bài học thực sự bổ ích cho cuộc sống. Và qua đây, tôi cũng thấy mình thực sự may mắn vì có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Vì vậy, tôi càng trân trọng những gì tôi đang có và ngày càng sống sao cho ý nghĩa hơn. Nhưng cuộc đời ai học được “chữ ngờ” phải không các bạn?
Tôi không nghĩ rằng tôi lại gặp phải trường hợp mà có lẽ qua chuyên mục này tôi biết có rất nhiều người phụ nữ lâm vào hoàn cảnh như tôi. Nhưng sao khi chuyện này đến với tôi, tôi vẫn khó vượt qua đến vậy, tôi vẫn bối rối, vẫn không biết cách nào thoát khỏi nó. Tôi không biết tâm sự cùng ai vì chuyện này tôi không muốn những người thân của tôi biết. Tôi hy vọng qua chuyên mục này sẽ nhận được những lời khuyên chân thành của các bạn.
Tôi lấy chồng cách đây 2 năm. Hôn nhân của chúng tôi là kết quả của một tình yêu đẹp kéo dài trong 4 năm. Chồng tôi là một người rất mạnh mẽ, lãng mạn, yêu thương và quan tâm đến tôi (không chỉ tôi mà nhiều người cũng nói vậy về anh ấy). Tôi là người phụ nữ mà theo nhận xét của mọi người là xinh đẹp, lãng mạn, đảm đang, quan tâm đến mọi người. Vì vậy, gia đình anh ấy rất quý tôi.
Tôi và anh ấy rất yêu thương nhau và tôi tin tưởng chồng hoàn toàn. Tôi và anh đang sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc của cuộc sống gia đình và càng hạnh phúc hơn khi tôi đang mang trong mình đứa con, niềm vui, niềm hạnh phúc của hai vợ chồng tôi. Nhưng chính trong lúc đang tràn ngập niềm vui ấy, tôi đã vô tình phát hiện ra chồng tôi trong một lần đi công tác, sau khi ngồi bàn nhậu bàn công việc đã được đối tác mời hát karaoke có tiếp viên phục vụ và anh ấy đã làm chuyện đó với tiếp viên (chuyện này xảy ra khi chúng tôi đang yêu nhau).
Tôi thực sự bị sốc, tôi không thể tin chuyện này là sự thật. Vì trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi rất hạnh phúc và anh ấy thực sự yêu tôi chân thành. Anh ấy đã nói rằng khi vào phòng hát anh mới biết có cả tiếp viên. Nhưng vì ngại không muốn từ chối đối tác, rồi cộng thêm có hơi men, rồi thêm tính tò mò, anh ấy đã làm chuyện đó. Anh ấy đã khóc rất nhiều và xin tôi tha thứ cho lần lầm lỗi đó của anh và anh hứa sẽ bù đắp cho tôi tất cả.
Nhưng tôi cảm thấy ghê tởm hành động đó của anh, tôi không tin một người như anh lại có thể làm những chuyện ấy. Tôi gần như kiệt sức, tất cả những gì tốt đẹp giữa hai chúng tôi dường như đi đâu hết. Tôi suy sụp và tôi đã viết đơn ly hôn vì tôi không thể chấp nhận chuyện này. Nhưng rồi tôi đã xé lá đơn đó đi vì tôi biết tôi còn yêu anh và gia đình bé nhỏ của tôi nhiều lắm, và còn đứa con trong bụng tôi sau này ra đời sẽ ra sao, rồi những người thân của tôi sẽ thế nào nếu chúng tôi ly hôn.
Và tôi cũng biết một điều là trong trường hợp này mọi người đa số sẽ khuyên tôi nên tha thứ (tôi đã đọc nhiều trường hợp như thế này và mọi người đều khuyên như vậy). Và vì gia đình, vì tình yêu của tôi đối với anh, tôi đã tha thứ. Nhưng sự tha thứ không hề đơn giản chút nào. Mặc dù chồng tôi đã cố gắng rất nhiều để bù đắp lại lỗi lầm mình gây ra, nhưng tôi lúc nào cũng sống trong tâm trạng buồn bã, chán nản, mất niềm tin với anh. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện đó, nghĩ đến cảnh anh ân ái với hạng người đáng khinh bỉ ấy.
Chỉ cần nghe hoặc đọc một câu chuyện liên quan đến những chuyện này trên báo là tôi lại khóc, lại suy nghĩ, lại cảm thấy nghi ngờ anh, mất hết niềm tin với anh. Và cũng từ khi có chuyện này mà tôi và anh hay giận nhau và cuộc sống gia đình lúc nào cũng ngập trong không khí nặng nề, buồn bã. Tôi muốn cố gắng tha thứ cho anh, muốn quên đi tất cả để gia đình được hạnh phúc, để con tôi ra đời được khỏe mạnh vì đối với tôi con là tất cả, hơn nữa tôi cũng rất khó khăn mới có được đứa con này (tôi đã xảy thai 2 lần và lần này tôi cũng đã bị động thai phải nằm viện). Nhưng hình như mọi việc quá khó khăn đối với tôi vì tôi không thể quên được chuyện này.
Liệu tôi có thể tha thứ được không, liệu cuộc sống gia đình tôi sau này có hạnh phúc được không khi mà tôi lúc nào cũng sống trong tâm trạng này? Nhưng nếu chia tay thì con tôi sau này sẽ thế nào, gia đình sẽ thế nào và tôi nữa, tôi sẽ thế nào, bởi vì hiện tại tôi vẫn rất yêu anh. Nhưng sống trong tâm trạng buồn bã này thì tôi sợ tôi cũng suy sụp mất và cứ thế này hạnh phúc gia đình tôi liệu có còn?
Tôi đang đau khổ, hoang mang và phân vân không biết phải làm thế nào. Tôi mong các bạn cho tôi những lời khuyên để tôi có những quyết định đúng đắn cho mình. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi!
Lan
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).