Mỗi người có quan điểm khác nhau về cách chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân. Có bạn trẻ tích cóp tiền mua nhà, có bạn tiêu xài thoải mái khi ở nhà thuê, và cũng có bạn trả góp cho iPhone, xe, laptop...
Cá nhân tôi từ trẻ không chi tiêu nhiều cho các vật dụng công nghệ, cũng chẳng đam mê xe đẹp, quần áo đẹp. Tôi và vợ cùng chung quan điểm: Luôn đam mê duy nhất là kiếm thật nhiều tiền để mua nhà, đất. Mua xong rồi cho thuê hoặc bán, rồi mua cái khác to hơn.
Tôi vẫn đi xe tám chỗ bình dân, xài điện thoại bình dân, áo quần mua ở siêu thị hoặc may ở tiệm may gần nhà. Đi lại gần thì tôi chạy xe 50cc, cũng thấy bình thường và không nghĩ rằng giá trị một người được đánh giá qua cách thể hiện và cách tiêu xài.
Vợ kiếm nhiều tiền hơn tôi và chi tiêu cực kỳ chừng mực. Hàng tháng, tôi đưa gần hết tiền lương cho vợ, chỉ giữ lại một ít mà vợ biết và một ít thu nhập thêm mà vợ không biết. Khi nào rảnh, tôi rủ vợ đi du lịch, đi ăn. Vợ tôi cười tít mắt và nói rằng đi chơi vui nhất là khi không mất tiền và ăn ngon nhất là món không phải trả tiền.
Dù sao, tính tiết kiệm của vợ khiến tôi cũng yên tâm vì từ ngày cưới nhau, nhà chưa bao giờ hết tiền, con cái học hành đến nơi đến chốn, không thiếu thốn gì. Bây giờ có tiền đủ sống và có nhà đất, tiền để lại cho con.
Khi nhà cửa đầy đủ, chúng tôi có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà chẳng cần nghĩ nhiều, thoải mái đóng góp thiện nguyện ở cơ quan, địa phương.
Dù không tiêu xài thoải mái cho bản thân, nhưng vợ tôi đã tài trợ học phí cho con của một người quen. Bé này học giỏi, đậu đại học ngành Y, học 6 năm. Nhà bé khó khăn, mẹ bé kể sự tình, vợ tôi đồng ý tặng hết học phí 6 năm và tôi cũng ủng hộ.
Hổ Giấy