From: Pha Le
Sent: Thursday, July 16, 2009 8:27 PM
Chào Thu!
Tôi đọc và hiểu tâm trạng của bạn khi phải về làm dâu. Cuộc sống chung với gia đình chồng không phải là đơn giản, nhưng bạn phải biết khi mình hòa đồng với mọi người thì mọi người cũng sẽ vui vẻ với bạn, còn trong lúc họ lao động, làm việc nhà mà bạn chỉ muốn ngủ vì hôm nay là ngày nghỉ thì quả thật hơi vô duyên.
Dân gian có câu “Làm một mình cực thân”, bạn thử suy nghĩ xem nếu bố mẹ đẻ của bạn cũng có một người con dâu như bạn, chỉ biết nghĩ cho mình, dọn dẹp nhà cửa cũng kêu là một “cực hình” thì liệu người như thế có đáng được mọi người thông cảm không?
Tôi thì chưa lập gia đình nhưng anh trai của mình cũng vừa mới lấy vợ. Khi đi lấy chồng thì phải theo chồng, theo thói quen cũng như nề nếp của nhà chồng. Nếu mọi thứ thói quen giống với nhà mình thì không sao nhưng nếu có khác, người con dâu mới phải thay đổi sao cho phù hợp với gia đình nhà chồng. Ý của tôi không phải là thay đổi thành một con người mới hoàn toàn nhưng nếu gia đình họ sạch sẽ mà mình làm ăn bẩn thỉu thì cũng không được đúng không?
Chị dâu của tôi mới đầu về tôi cũng không thích lắm vì một số lý do nhưng càng ở với nhau thì càng chán đến nỗi không buồn nói. Tôi nói với bạn không phải là kể xấu gia đình mình nhưng để bạn hiểu là suy nghĩ của mọi người trong gia đình khi có một người con dâu như vậy. Và tôi cũng muốn qua đây nếu chị dâu tôi có đọc được thì cũng hiểu và hãy sửa đổi để có thể phù hợp với gia đình nhà tôi, để mọi người có thể thoải mái sống bên nhau.
Có câu “Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”, giờ thì tôi mới hiểu được hết câu này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, khi có một người mới về ở chung thì phải hòa hợp với gia đình chồng, không làm đảo lộn cuộc sống của họ. Đằng này, chị dâu tôi đi làm từ sáng đến tối mới về, ở nhà mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Đến tối anh chị về ăn cơm xong thì chị phải rửa bát, thỉnh thoảng tôi cũng có làm cùng cho nhanh. Nhưng hôm nào mà phải rửa bát một mình thì chị ấy kêu ca đi làm cả ngày rồi về lại phải làm việc nhà. Mà nào rửa bát đâu có nặng nhọc gì…
Những chuyện mà tôi không vừa ý, vì chị làm xong tôi phải đi làm lại, tôi có nói với chị thì chị cho tôi là ghê gớm, nói lại với anh tôi là tôi thế nọ thế kia. Tính tôi không vừa ý chuyện gì là phải nói chứ không thể ấm ức mà cố chịu, như thế chỉ là đối với những người sống 1-2 ngày với nhau còn đây là sống cả đời cứ để thế chịu sao nổi.
Tôi có đọc bài của bạn Kim Cương, tôi cũng ước gì giá như nhà tôi cũng có được cái diễm phúc đó, giá như chị dâu của tôi có được một phần suy nghĩ của chị dâu của bạn Kim Cương thì tốt biết mấy, bố mẹ tôi cũng sung sướng. Đằng này...
Chị dâu tôi sinh ra ở một vùng quê nhưng lại học đòi làm tiểu thư, những ngày được nghỉ làm thì ngủ đến 8-9 giờ sáng, ai muốn làm gì thì làm, không được như chị dâu của bạn Kim Cương là dậy đi chợ cùng với mẹ chồng đâu.
Còn rất nhiều chuyện nhưng tôi nói tâm sự của mình để bạn Thu có thể hiểu vì chuyện làm dâu không đơn giản, khi mình đã có gia đình thì phải sống đúng với tư cách làm vợ, làm con dâu, không thể sống như lúc còn độc thân muốn làm gì thì làm. Mong bạn hiểu và cảm ơn đã lắng nghe tâm sự của tôi.