Có thể nói từ nhỏ đến lớn tôi chẳng thực sự rõ cảm xúc của Tết, vì mọi thứ mẹ tôi làm hết tất cả. Tôi lại là con một nên chẳng cần quan tâm điều gì, chỉ thích Tết và háo hức Tết vì tôi được nhận lì xì. Có thể nói Tết chỉ là ngày làm ăn của bọn trẻ chúng tôi.
Đến một ngày, khi tôi có cơ hội được đến làm việc ở Bồ Đào Nha. Tôi đến sống tại vùng đất Minho, "vườn xanh" của Bồ Đào Nha với những thung lũng nho làm nên loại rượu nho nổi tiếng Porto. Tôi thật sự thích cuộc sống tự do, có thể làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới, và cũng rất thích du lịch xa nhà, nên khi tìm được công việc lập trình web ở Bồ Đào Nha, tôi rất háo hức. Cuối cùng tôi cũng được như ý, tôi gần như vùi mình vào công việc, những lúc rảnh rỗi tôi ra ngoài ngắm cảnh và thưởng thức rượu nho với anh bạn đồng nghiệp Fero người Bồ.
Một lần tôi nói chuyện với em gái qua Skype, mới hỏi tôi có xong công việc để về trước Tết không, lúc đó tôi mới nhớ ra nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng càng gần đến Tết, tôi bỗng có một cảm giác nôn nao khó tả. Nhìn vào bàn ăn với những món ăn Bồ tôi thích, tôi lại nhớ đến bữa cơm gia đình với món thịt kho tàu của mẹ.
Mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường nói chuyện với mấy người bạn Bồ ở chỗ làm về sự khác nhau giữa Tết của Việt Nam và Giáng Sinh ở đây. Cảm giác sung sướng dâng lên khi gặp một người Việt Nam hay chỉ là một người bản xứ từng du lịch đến Việt Nam. Tất cả làm tôi thêm nhớ nhà, nhớ Tết, tôi chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để được gọi về cho gia đình và xem nhà mình Tết này có gì mới qua webcam. Mấy người bạn tôi thấy vậy cũng tò mò và thích thú với Tết.
Gần giáp Tết, tôi quyết định sẽ tự mình chuẩn bị để đón Tết ngay tại đây. Hôm 30 Tết, tôi xin nghỉ một buổi chiều, ra siêu thị mua thịt và trứng về nấu món thịt kho tàu, nhưng không có nước dừa mà thay vào đó là Coca cola cho thịt nhanh chín và có màu cánh gián theo hướng dẫn của Internet.
Hì hục đến 4 giờ chiều, tức khoảng 11 giờ tối ở Việt Nam, khi gia đình tôi chuẩn bị đón giao thừa, món thịt kho đã xong, tôi gọi Fero rủ mấy người bạn qua phòng tôi đón "Tết".
Tôi mở skype để mọi người nói chuyện với nhau trong lúc chuẩn bị đón giao thừa. Mẹ tôi hôm trước còn buồn vì tôi không về, giờ thì rất vui và nói rằng tôi đã làm cho Tết này thật đặc biệt.
5h chiều, khi ở Việt Nam đang là giao thừa, nhà tôi mở tivi cảnh bắn pháo hoa, mọi người nói chúc mừng năm mới với nhau. Mấy người bạn tôi cũng cố gắng nói bằng tiếng Việt để chúc mừng gia đình tôi, rồi tất cả cùng ăn tối với món thịt kho tàu trong khi ba tôi chuẩn bị mâm cúng giao thừa. Bỗng một cảm giác ấm áp và thân quen đến lạ, đó cũng là lúc tôi nhận ra Tết là gì. Đó là tiếng cười vui, là sum họp, là không khí quê hương, là những thứ không thể nào thay thế được.
Lê Hoàng Phương