Sự ra đời của ánh sáng
Theo truyền thuyết của người Maori, thần Rừng Tāne-mahuta được cha Trời Ranginui và mẹ Đất Papa-tū-ā-nuku ôm trọn bảo bọc. Đến một ngày, không thể chịu được sự tù túng và bóng tối nữa, Tāne-mahuta quyết định vùng dậy, đẩy cha Trời và mẹ Đất ra xa nhau. Chính lúc này, ánh sáng chói lòa ùa vào khắp nơi, tạo ra thế giới tràn ngập ánh mặt trời mà chúng ta đang sống.
Trong không gian bao la ấy, những hình ảnh đẹp nhất về New Zealand hiện lên trong tâm trí tôi như một bộ phim. Đẹp nhất có lẽ là hang động Waitomo được thắp sáng bởi hàng vạn chú sâu lung linh. Đó là hình ảnh những cánh buồm chen nhau ở Auckland, thành phố của những cánh buồm. Hobbiton rợn ngợp màu xanh Middle Earth hay hàng trăm khí cầu khổng lồ thắp sáng bầu trời đêm Masterton một cách ngoạn mục. Còn rất nhiều, rất nhiều những điều kỳ thú khác chờ đón bạn và tôi khám phá.
Haka vs. Hongi - Chiến tranh và Hòa bình
Đôi mắt trợn ngược, tưởng có thể rơi ra ngoài, những động tác vỗ ngực khỏe khoắn, những tiếng hô vang lừng và không thể thiếu chiếc lưỡi thè dài ra ngoài lúc cao trào. Haka vốn là màn nhảy múa trước khi bước vào trận đánh khi xưa của người Maori, với mục đích thể hiện uy lực và áp đảo đối phương.
Còn Hongi là cách chào hỏi truyền thống của người Maori. Hai người sẽ phải cùng một lúc chạm trán và dí mũi vào nhau. Nếu được chào theo cách này, bạn không còn là một người khách nữa mà đã trở thành người con của nơi đây.
Haka và Hongi khiến tôi liên tưởng tới hai trạng thái của New Zealand, một quốc gia yên bình bậc nhất thế giới hiện nay nhưng cũng lại là một quốc gia đã trải qua nhiều cuộc chiến trong quá khứ, cả trong và ngoài nước. Ngày nay, những tấm bia ghi danh sách người đã ngã xuống, không phải là hiếm gặp, ở bất cứ nơi đâu trên xứ sở hòa bình này.
Với tôi, bình yên nhất có lẽ là khi chứng kiến cô y tá Emma nâng niu từng quả trứng kiwi. Một tuần hai lần, Emma sẽ tiến hành soi trứng kiwi để theo dõi sự phát triển. Trước tiên, phải tắt hết đèn để căn phòng chìm trong bóng tối; sau đó, Emma dùng đèn pin, rọi vào từng quả trứng để quan sát những mạch máu li ti, lớp màng và bào thai bên trong.
Kết thúc quá trình thăm khám, Emma đặt trứng xuống. Đây chính là lúc hình ảnh kỳ diệu xuất hiện. Cô khẽ huýt sáo gọi chú kiwi còn chưa ra khỏi vỏ. Và như để đáp lời Emma, quả trứng khẽ... xoay.
Ở một quốc gia mà người ta có được sự chăm sóc và say mê với cho một quả trứnnhư vậy thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi quốc gia đó lại là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới.
Paikea của tôi
Thời lượng video dự thi quá ngắn, nên tôi không thể tiết lộ được một bí mật. Rằng, thực ra, tôi muốn nói về hai Paikea. Paikea, vị thủ lĩnh người Maori đã vượt qua sóng dữ, cưỡi trên lưng cá voi và đặt bước chân đầu tiên trên mảnh đất diệu kỳ này. Còn một Paikea khác, có thể khiến bạn cười, bạn khóc và... hạnh phúc. Đó là một cô bé người Maori trong một trong những bộ phim thành công nhất của New Zealand, The Whale Rider.
Paikea thông minh, mạnh mẽ và dũng cảm, em có tất cả những gì một thủ lĩnh Maori cần. Nhưng trớ trêu thay, Paikea lại là… con gái; mà thủ lĩnh Maori thì không thể là con gái.
Koro (ông) chối bỏ Paikea từ khi em vừa lọt lòng nhưng chính Pai lại thích được ông nội bế từ lúc nhỏ. Ông nội đuổi Paikea ra khỏi ngôi trường do chính ông lập nên để dạy taiaha, đánh đối kháng với gậy của người Maori; nhưng Pai lại là người vượt qua tất cả lũ con trai trong trường ở bài kiểm tra cuối cùng của ngôi trường đào tạo thủ lĩnh Maori nhí.
Những gì ông nội dành cho Pai là những ánh nhìn trách móc, sự giận dữ và khắc nghiệt. Đáp lại, Paikea chỉ lặng yên. Yêu và Kính trọng ông.
Và những lời của Paikea sẽ thay cho lời kết của tôi, giấc mơ của tôi về một đất nước ai cũng nhân hậu, yêu thương và kính trọng nhau.
"Bài nói này là biểu tượng của tình yêu sâu sắc và lòng kính trọng em dành cho Koro Apriana, ông nội em. Em đến từ một dòng dõi thủ lĩnh dũng cảm, đến New Zealand từ Hawaiki.
Nhưng em không phải là người ông nội chờ đợi. Được sinh ra, có nghĩa là em đã phá hỏng cả một dòng dõi xuất phát từ xa xưa. Không phải là lỗi của ai cả, nó chỉ là chuyện đã xảy ra mà thôi.
Nhưng chúng ta có thể học để trở thành thủ lĩnh. Nếu kiến thức có thể chia sẻ được cho mọi người, thì ai cũng sẽ thật mạnh. Một người thủ lĩnh cũng có lúc cảm thấy mệt, như Paikea vậy.
Có lúc ông đã kiệt sức và lạc lối giữa đại dương, và có thể ông đã muốn chết. Nhưng ông đã gọi, tiếng gọi tổ tiên mình. Em dành tiếng gọi này cho ông của em, Koro Apriana".
Vũ Hải Đăng