Tôi 34 tuổi, một vợ, một con, lương 20 triệu, cả gia đình vẫn còn sống trọ ở đất thành phố. Đằng sau đồng lương này, là cả quá trình phấn đấu của tôi, khi hồi mới đi làm, lương chỉ 6,5 triệu đồng.
Mỗi tháng lãnh lương về, tiền nhà, tiền nuôi con, tiền điện nước, tiền gửi về quê, tiền sinh hoạt... đã gần hết. Khoản tiết kiệm dựa vào lương 11 triệu của vợ.
Tôi thấy mình đang mắc kẹt với mức lương 20 triệu này, vì nó rất lưng chừng, nói nhiều cũng không phải nhiều, mà ít thì cũng không ít.
Đồng lương này của tôi gánh chi phí sinh hoạt gia đình, khiến tôi không dám nhảy việc hoặc tìm cơ hội khác. Vì bây giờ khó khăn, kiếm việc không dễ, lỡ không hợp với chỗ mới, thì cuộc sống gia đình thêm chật vật.
Nhưng làm trụ cột gia đình thì mức lương này không đủ mua nhà, không đủ mua xe, cho vợ con cuộc sống đầy đủ hơn. Tôi lại càng bất lực khi một số người thân ở quê biết mức lương này, rồi phát hiện tôi chưa mua được nhà, lại bĩu môi chê con họ lương thấp hơn đã mua được nhà rồi.
Trong khi ví dụ nhà 1 tỷ, thì họ cho con hết 950 triệu đồng. Còn tôi thì chả có ai cho hay vay mượn được ai. Chẳng lẽ tôi lại tự ru ngủ mình trong hoàn cảnh lưng chừng này sao?