Trong căn phòng ở tầng hai, nghệ sĩ Văn Toản ngồi cặm cụi nhắn tin trên chiếc điện thoại màu đen kiểu cũ. Đó là cách thức để ông giao tiếp với thế giới bên ngoài. Bắt đầu giảm thính lực cách đây gần 10 năm, hiện ở tuổi 81 ông không còn nghe được nữa. Nghệ sĩ từng tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Trung tâm trợ thính để khám, điều trị nhưng không có tác dụng. Con gái mua cho hai bộ máy trợ thính, ông vẫn không nghe được. Nghệ sĩ còn tự bấm huyệt đến đau rát cả tai nhưng không có kết quả. Từ đó, ông coi điếc là bệnh tuổi già và chấp nhận sống chung với "lũ".
Những ngày đầu, ông gặp bất tiện khi cả thế giới xung quanh bỗng chìm vào im lặng, không thể giao tiếp với ai. Đi ra đường, nhiều người chào hỏi, trò chuyện, ông chỉ nói: "Tôi bị điếc, mong thông cảm" rồi đi. Dần dần, ông trao đổi với mọi người qua chữ viết. Ở nhà, các con cháu cần nói gì thì viết lên điện thoại, ipad đưa ông đọc. Hẹn người lạ, ông nhắn họ mang giấy bút để ghi câu hỏi. Ông trả lời rất nhanh, giọng to hơn người thường mấy bậc do không kiểm soát được âm lượng. Nhìn câu hỏi "Ông gặp khó khăn gì trong cuộc sống hàng ngày?" trên giấy, ông cười rộ rồi cất giọng sang sảng: "Nhiều lắm nhưng quen rồi".
Đôi lúc, ông nhìn khẩu hình miệng đoán chữ. Những cụm từ đơn giản như: ở đâu, cái gì... ông có thể hiểu được. Nghe kém nhưng mắt ông vẫn tinh tường, có thể đọc sách, nhìn xa mà không cần đeo kính. Mỗi lúc đi ra ngoài, ông di chuyển chậm, liên tục nhìn trái, phải để tránh các phương tiện. Ông khoe "chiến tích": "10 năm nay tôi chưa từng gặp tai nạn hay sự cố gì trên đường cả".
Nghệ sĩ Văn Toản hiện sống cùng gia đình con trai thứ. Mỗi ngày, con đi làm, cháu đi học, ông quanh quẩn một mình. Thấy dòng chữ "Ông có buồn không?", ông nhấn giọng "Có gì mà phải buồn". Buổi sáng, ông dành thời gian tụng kinh, niệm Phật, rồi ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa. Sau đó, ông cầm điện thoại, nhắn tin với bạn bè, thăm hỏi họ hàng. Lúc rảnh, ông đọc sách, báo. Ông khoe dạo này đang đọc hai cuốn Muôn kiếp nhân sinh, Trở về từ cõi sáng (Nguyên Phong dịch). Từng câu chữ trong sách như chữa lành tâm trí, giúp ông thấu hiểu thêm cuộc đời vô thường, mọi thứ rồi trở về với cát bụi. Ông ăn uống đơn giản, thường là thức ăn các con chuẩn bị để sẵn trong tủ lạnh. Nếu cần thêm chút rau, ông chạy ra đầu ngõ mua vài nghìn dưa, cà là xong bữa.
Cuối năm ngoái, ông mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt, phải nằm viện một tháng. Sau khi mổ, ông lại bị nhiễm trùng đường tiểu, ở viện tiếp thêm một tháng nữa. "Tôi cứ tưởng bạn bè phải đến tiễn tôi lên đường nhưng cuối cùng không sao cả, ông trời chưa cho chết", ông nói. Bây giờ, sức khỏe ông ổn định.
Văn Toản từng quen mặt với khán giả cả nước qua nhiều phim truyền hình, tiểu phẩm hài. Ngoài ra, ông sáng tác nhạc, dàn dựng sân khấu... Thời mới vào nghề, cuộc sống khó khăn, ngoài thời gian diễn, ông làm đủ việc để lo cho gia đình. Ông cùng nghệ sĩ Trọng Khôi ra bờ sông Hồng vác gỗ, tre nứa kiếm thêm chút thu nhập. Sau này, vợ Trọng Khôi mở cửa hàng bách hóa, cân mì chính bán lẻ. Thấy không có người làm, ông chạy sang phụ đóng gói từng lạng. Vừa được tiền công, lại thêm chút mì chính rơi vãi trên giấy, dồn lại mang về cho các con ăn. Có khoảng thời gian ông đi làm nhựa, được 30 đồng (mệnh giá những năm 1980) một đêm. Rồi có lần, ông đi làm thợ nề, chủ nhà thấy ông là nghệ sĩ lại đi làm việc chân tay nên thắc mắc, ông liền nói tôi đi kiếm tiền nuôi con. "Mình kiếm sống lo cho gia đình mình mà, không có gì phải xấu hổ cả".
Chỉ vào bức ảnh trên tường, ông nói đó là kỷ vật duy nhất liên quan đến nghệ thuật có ở trong nhà. Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc của ông và nghệ sĩ Thu Hà trong một vở diễn. Khi đó, ông vào vai ông nội thăm cháu làm việc trong đồn công an, cả vở chỉ có một câu thoại. Nhấp ngụm nước, ông diễn lại: "Con ơi, ông có mỗi mình con, tù còn có ngày về, còn con thì bao giờ về với ông". Nước trào ra nơi khóe mắt ông. Ông nói năm đó vở diễn được huy chương bạc nên nhà hát tặng ông tấm ảnh.
Từ khi bị điếc, nghệ sĩ ngừng đóng phim. Ông không thích nghe người khác gọi mình là nghệ sĩ, diễn viên mà chỉ cần gọi "bác Văn Toản", "ông Văn Toản". Ông nói nhiều năm trước, trong lần vô tình gặp, một người bạn hỏi ông: "Cậu được phong Nghệ sĩ Ưu tú bao giờ mà không khao?". Ông lập tức phủ nhận: "Tôi chỉ là một diễn viên quèn chứ nghệ sĩ gì đâu". Hóa ra có một bài báo ghi nhầm danh hiệu của ông.
Nhiều năm nay, vì không nghe được nên ông cũng không xem lại các tác phẩm cũ của mình. Đồng nghiệp cùng thời như nghệ sĩ Quang Thái, Hoàng Yến, Hoàng Uẩn, Đào Mộng Long, Song Kim lần lượt ra đi. Ông coi đây là quy luật cuộc đời. Nếu biết tin, ông đều đến thắp hương, tiễn bạn lên đường. Cách đây gần một năm, vô tình bật tivi thấy Trần Hạnh được thủ tướng trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ông cười vui cả tối, thay lời chúc mừng tới bạn già.
Giờ đây, mỗi ngày ông chìm đắm trong niềm vui "chữa bệnh giá 0 đồng". Nghệ sĩ quan tâm đến các bài thuốc dân gian từ khi còn trẻ. Thời đi diễn khắp nơi, đến đâu ông cũng tìm gặp những thầy thuốc nổi tiếng trong vùng. Nghệ sĩ mang tấm vé xem kịch đến nhà thầy, tặng và xin đổi lấy một phương thuốc bí truyền. Ông hứa sử dụng bài thuốc để giúp đỡ mọi người chứ không vụ lợi.Dần dần, ông tích lũy được nhiều kiến thức, mẹo chữa dân gian. Mở ngăn kéo, ông lấy tập sách Những bài thuốc dân gian kỳ diệu với những công thức đơn giản như chữa viêm xoang bằng củ hành, viêm họng bằng chanh và muối, cảm cúm với nước gừng... do chính ông sưu tầm. Cuốn sách đó được ông tặng cho nhiều người như cẩm nang chữa bệnh trong nhà. Một số căn bệnh, ông để tên, địa chỉ, số điện thoại của thầy thuốc để mọi người liên hệ trực tiếp.
Ông không nhớ mình gặp, giúp đỡ được bao người, cũng chẳng nhận tiền hay quà cảm ơn. Ông chỉ vào tin nhắn cảm ơn của một người bệnh vừa gửi đến rồi cười nói: "Niềm vui ở đây chứ đâu".
Hiểu Nhân (ảnh: Hoàng Huế)