Bên trong căn phòng nhỏ của một ngôi nhà ở làng Hurfeish, Israel, khoảng 40 phụ nữ đang ngồi trên những băng ghế gỗ, nhựa và cả ghế da hiện đại.
Tất cả đều mặc trang phục màu đen hoặc xanh hải quân với váy dài và áo cánh, mạng che mặt. Bàn tay họ cầm những cây kim và nhanh thoăn thoắt tạo ra các sản phẩm bằng ren trắng hoặc thêu đầy màu sắc.
Công việc thủ công này họ được học từ bà và mẹ mình, là một trong những công việc để giải trí, lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi nhưng vô nghĩa khi suốt ngày phải ở trong nhà.
"Tôi thích ngồi ở đây cùng những phụ nữ này", Shanan Nahila, một người đã sống cả đời ở Hurfeish cho biết. "Tại đây chúng tôi nói về mọi thứ, chuyện nhà, con cháu của mình và làm thế nào mọi thứ đã thay đổi". Và đây cũng là cách giải trí duy nhất của những phụ nữ này.
Ngày nay, những phụ nữ trong cộng đồng Druze (những người theo một nhánh của Hồi giáo) đang sử dụng khả năng thêu thùa của mình như một cách giao tiếp với thế giới. Họ bán các sản phẩm mình làm được cho du khách tới tham quan như một nguồn thu nhập mới.
"Chúng tôi làm điều này như một sở thích. Nhưng bây giờ nó là công việc", Aniba, một phụ nữ 49 tuổi đeo mạng che mặt tiết lộ với du khách.
Bên cạnh việc bán các sản phẩm thủ công, họ cũng bắt đầu nấu các bữa ăn tại xưởng nấu ăn và tại nhà để phục vụ du khách. Điều này giúp họ kiếm thêm thu nhập, cũng như một bước tiến mới để họ có thể gia nhập với cộng đồng bên ngoài, giao tiếp với nhiều người hơn.
Trong nhiều năm qua, du khách khi tới Israel phần lớn chỉ có thể cảm nhận và trải nghiệm nền văn hóa của nước này qua việc giao tiếp với đàn ông bản địa - những người thường là chủ sở hữu các nhà hàng, khách sạn.
Đến tham quan Hurfeish vào mùa hè, bạn sẽ được chào đón bởi những phụ nữ đang ngồi may vá, thêu thùa tại ngôi nhà được che phủ một phần bởi những cây lựu và vả. Họ sẽ cung cấp cho bạn bánh ngọt với đầy pho mát và nước lạnh.
Giống như hầu hết phụ nữ Druze, Aniba không đi học. Cô dành phần lớn thời gian ở nhà để làm công việc bếp núc và không bao giờ ra khỏi làng một mình. Tuy nhiên, ngày nay cuộc sống ở đây đã khác. Con gái cô đã học đại học và đi xa. Trong 2 thập kỷ qua, việc thoát khỏi cuộc sống "trăm năm cô đơn" giống bà và mẹ mình đã trở thành tiêu chuẩn cho phụ nữ trẻ Druze. Họ theo học đại học, lái xe đi làm và từ bỏ trang phục truyền thống. Những phụ nữ trẻ đang làm việc mà đàn ông của làng họ đã làm từ nhiều thập kỷ trước. Nhưng những phụ nữ trung niên, hơn 40 tuổi, thì phần lớn vẫn dành cuộc đời của mình bên những băng ghế để làm việc nhà.
"Thay đổi là tốt, nhưng tất cả điều đó đều bắt đầu khi tôi đã quá già", Aniba giải thích về việc vẫn ngày đêm cặm cụi bên góc nhà của mình.
"Không có căn cứ về việc phụ nữ Druze bị cấm ra khỏi nhà. Nhưng trong nhiều năm qua, lãnh đạo của họ thường nói với phụ nữ rằng họ không cần học hành, cũng chẳng cần đi đâu xa khỏi làng. Đây là một phương pháp kiểm soát và giữ gìn truyền thống bản địa", giáo sư Janan Faraj Falah của trường College of Haifa cho biết.