Công ty làm về sản xuất nên dù làm hành chính nhưng công việc của tôi khá bận, thêm nữa là yêu cầu cao từ người nước ngoài nên đôi khi tôi cảm thấy áp lực. Một ngày tôi có khoảng 9 tiếng làm việc ở công ty và di chuyển trên đường.
Con trai tôi học lớp 2, cháu thông minh và học khá. Chồng tôi là công chức, hiền lành, yêu quý gia đình, lương anh đủ ăn. Tôi có nhà, có xe, có tài sản tích lũy cùng một món nợ dự định trong một năm sẽ trả hết. Điều đáng nói là mọi thứ xem ra suôn sẻ nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, thiếu thời gian cho bản thân và gia đình, đặt biệt nỗi lo cơm áo luôn đè nặng tâm trí.
Tôi lo lắng về nhiều thứ, ví như một mai bố mẹ già bệnh mà chúng tôi phải đi làm không ai chăm sóc. Tôi nghĩ thương mẹ khi đã có tuổi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi vì còn phải lo cho cháu. Tôi thương cháu tôi bị bệnh, thương chị gái, cuộc đời về sau của chị sẽ chịu nhiều vất vả. Tôi lo chồng đã lớn tuổi mà con còn nhỏ, một mai chồng về hưu ai sẽ lo cho con. Tôi thương con vì không có nhiều thời gian bên con, lo mình không may mất việc mà lại là thu nhập chính trong gia đình thì phải là sao? Tôi tiếc khi nghĩ lại quãng thời gian đi học đã không biết trân trọng thời gian để trau dồi kiến thức, tiếc khi đã đánh mất những người bạn tốt khi cư xử chưa khéo léo. Những điều này làm tôi buồn khi nghĩ lại.
Tóm lại, tôi có nhiều nỗi buồn và lo lắng, cũng tự an ủi mình việc gì đến sẽ đến, cứ phải sống lạc quan để mỗi ngày trôi qua là một ngày vui; thế nhưng suy nghĩ lạc quan đó chẳng được bao lâu. Tôi làm sao để sống cởi mở, lạc quan hơn? Nên bố trí lại thời gian thế nào cho hợp lý và làm sao để ít suy nghĩ về tiền bạc?
Ngọc
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc