"Cháu thấy thật bẩn thỉu. Đó là lần đầu tiên cháu gặp chuyện như thế", Jerry, 11 tuổi, nhớ lại đêm bị những cậu trai lớn tuổi hơn kéo khỏi giường, ép vào phòng tắm và tấn công tình dục tại một trung tâm giáo dưỡng ở Manila, thủ đô Philippines.
Các nhóm nhân quyền nói rằng Jerry đáng lẽ không bị giam theo luật hiện hành, nhưng họ cảnh báo một dự luật mới đang được đề xuất nhằm giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống 12 sẽ khiến hàng nghìn trẻ em được đưa tới các trung tâm vốn bị quá tải và thiếu ngân sách, càng làm trẻ em dễ bị ngược đãi.
"Cháu không bao giờ quên được ký ức bị lạm dụng tình dục", Jerry nói. Cậu giải thích phải vào trại giáo dưỡng vì vi phạm lệnh giới nghiêm khi trốn khỏi nhà. Mẹ đi lao động ở Kuwait, Jerry bỏ nhà ra đi và lang thang trên đường phố vì thường xuyên bị bố đánh đập.
Chính quyền gọi những trung tâm như thế là "Ngôi nhà Hy vọng", với mục đích cải tạo và giáo dục trẻ vị thành niên. Theo luật hiện hành, Ngôi nhà Hy vọng chủ yếu giam những phạm nhân tuổi từ 15 đến 18. Các tổ chức từ thiện cho rằng những trẻ em ít tuổi hơn như Jerry khi bị giam trong này rất ít năng lực tự vệ và gặp nhiều nguy cơ như học thói xấu.
"Các em có khả năng bị lạm dụng cao hơn bởi chính phủ thiếu sự chuẩn bị", Melanie Ramos-Llana, nhân viên Mạng lưới Quyền Trẻ em Philippines nói. "Càng đưa nhiều trẻ vào Ngôi nhà Hy vọng, rắc rối sẽ càng nảy sinh khi các trung tâm thiếu thốn cơ sở vật chất, nhân sự và chương trình giáo dục. Nhà tù hay trung tâm giam giữ không phải nơi dành cho trẻ em".
"Nếu trẻ em bị đưa vào môi trường này, chúng sẽ học thói bạo lực hay bị lạm dụng. Nếu họ thực sự muốn thay đổi, hãy coi giam giữ là biện pháp cuối cùng", Suamen, chuyên gia Quỹ Bahay Tuluyan, nói.
Một dự luật cho phép chính quyền truy tố trẻ vị thành niên đã bị hoãn lại trong phiên họp của quốc hội Philippines tháng trước, nhưng Tổng thống Rodrigo Duterte muốn tiếp tục đưa dự luật ra trước quốc hội, bất chấp sự phản đối của các nhà phê bình.
"Trẻ em bị giam trong những nơi được gọi là Ngôi nhà Hy vọng như những con thú trong chuồng", Cha Shay Cullen, chủ tịch Quỹ PREDA chuyên giúp đỡ những cậu bé như Jerry, nói. "Đó là địa ngục không dành cho con người".
5 trẻ em từng bị giam trong những cơ sở này, trong đó có Jerry, đều bị lạm dụng. Justin mới 17 tuổi khi được đưa tới một cơ sở ở Manila năm 2017, từng bị bạn tù đánh với lý do cậu phá vỡ nội quy ngôi nhà.
"Chúng đấm vào bụng, ngực và cằm tôi. Vô cùng đau đớn. Tôi học được một điều phải tàn nhẫn hơn chúng vì tôi muốn trả thù", Justin nói.
Có 55 Ngôi nhà Hy vọng do chính phủ quản lý ở Philippines, ít hơn nhiều so với con số ước tính 114 cơ sở cần có để giam trẻ vị thành niên. Luật hiện hành giao cho các tỉnh và thành phố xây dựng, điều hành các trung tâm giáo dưỡng nhưng chính phủ giám sát việc tuân thủ quy định.
Tuy nhiên, chỉ có 8 cơ sở tuân thủ các quy định về phúc lợi xã hội, bao gồm mỗi 25 em có một nhân viên xã hội phụ trách, mỗi em có giường ngủ riêng cùng thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, đồ dùng vệ sinh và được học các chương trình phục hồi nhân phẩm.
"Chúng tôi quan sát thấy một số nơi tệ hơn nhà tù. Họ không có chương trình giáo dục nào", Tricia Oco, giám đốc điều hành Hội đồng Tư pháp và Phúc lợi vị thành niên của chính phủ, nói trong cuộc điều tra của Thượng viện hồi tháng 1.
Tristan, 15 tuổi, đã rất vui khi biết tin được chuyển tới Ngôi nhà Hy vọng ở Manila sau khi bị giam trong nhà tù dành cho người lớn vì tội buôn ma túy, dù cậu nói bị cảnh sát vu oan.
"Cháu cứ nghĩ đó sẽ là một ngôi nhà xinh xắn, nhưng thực chất lại là nhà tù, nhà tù dành cho trẻ em", Tristan nói.
Philippines đã nâng tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 9 lên 15 vào năm 2006 và động thái này được ca ngợi là bước tiến nhân đạo. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte nhiều lần công kích sự thay đổi này, cho rằng nó cản trở nỗ lực trấn áp trẻ vị thành niên làm thuê cho các tập đoàn ma túy.
Nhiều Ngôi nhà Hy vọng đang chật vật vì thiếu nguồn lực, theo Jay Mark Chico, người đứng đầu một trung tâm ở tỉnh Bulacan, phía bắc đất nước.
114 trẻ em đang phải chen chúc trong cơ sở có sức chứa tối đa 60 người của ông, một số phải ngủ trên sàn. Tiền ăn hàng ngày theo ngân sách của tỉnh là 0,65 USD/em và họ đang cố gắng tăng ngân sách lên, cũng như kêu gọi mở rộng trung tâm để giải quyết tình trạng quá tải.
Dù vậy, không phải trẻ em nào cũng có ấn tượng xấu với trại giáo dưỡng. Một số em nói rằng thời gian ở trung tâm vô cùng hữu ích.
"Tôi rất biết ơn vì chưa từng nghĩ có thể học tiếp", Nathan Andes, 21 tuổi, bị giam vì tội hiếp dâm nhưng chưa đủ tuổi thành niên nên được phép chấp hành án trong cơ sở ở Bulacan.
Hồng Hạnh (Theo AFP)