Họ quen nhau năm 2016 tại công ty, nơi Nguyễn Thị Phương Loan là thư ký, còn anh Nguyễn Thành Nhân là nhân viên kỹ thuật mới vào. "Ma mới" này được Loan hỗ trợ công việc nhiệt tình, như cá tính hào sảng vốn có của cô.
Halloween năm đó, hai người mới có nhiều thời gian nói chuyện với nhau trong chuyến team building của công ty. Qua những câu chuyện bên bếp lửa đêm khuya hai người xích lại gần nhau hơn. Thành Nhân nhìn thấy bên trong người con gái hay "ăn to nói lớn" có một trái tim nhân hậu, hay làm từ thiện và nghị lực hơn người trước bệnh ung thư.
Phương Loan nhận kết quả bị ung thư vú cuối năm 2012, ở tuổi 33 khi đang có công việc ổn định trong ngành quảng cáo. Bao hoài bão bỗng chốc đổ sụp. Cô gái chốt cửa phòng, khóc suốt hai ngày đêm. Đến nỗi lúc mở cửa ra, cô lóa mắt, mọi thứ trước mắt lờ mờ. Bác sĩ nói Loan bị khô võng mạc, còn khóc nữa "sẽ không nhìn thấy đường".
Cha mẹ Loan cũng bần thần trước tin con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Nỗi lo "kẻ đầu xanh đi trước người đầu bạc" buộc Loan gượng dậy tự đi chữa bệnh. Khi chưa biết kết quả cô lo sợ bao nhiêu, khi đã chắc chắn tinh thần chiến đấu với bệnh tật lại lên cao bấy nhiêu. Cô bình thản thông báo với cả nhà và từ đó nghỉ làm để theo đuổi hành trình chống lại ung thư. Trong gần một năm hóa trị, cuộc sống như địa ngục trần gian. Hóa chất vào, người nóng như lửa, mất vị giác, tóc rụng, móng chân tay đen thui, miệng lở... Đớn đau nhất là khi cô phải dùng hơn nửa vùng da lưng để táo tạo phần ngực sau mổ.
"Với cơ thể sứt sẹo, bệnh tật, lại không tiền bạc, tôi chẳng nghĩ sẽ có ai nhìn ngó mình. Nhưng không ngờ tại công ty mới tôi được se duyên với anh", Phương Loan, 40 tuổi kể.
Anh Nhân tình cờ biết về vết sẹo này khi thấy Loan chật vật gãi lưng nên đề nghị gãi hộ. Trước mắt anh là một vết sẹo dài co rúm, chiếm nửa lưng, vùng da còn non nên gây ngứa.
"Tôi không nghĩ một người con gái lại có thể chịu đựng được cuộc phẫu thuật và vết thương quá lớn như vậy. Tim tôi nhói đau khi nhìn vết sẹo ấy và có mong muốn được ở sau che chở", Thành Nhân chia sẻ.
Trên cả sự ấn tượng vì cá tính của Loan, vết sẹo này là động lực lớn nhất khiến Nhân yêu và muốn làm đám cưới với Loan chỉ sau ba tháng yêu nhau. Quyết định này của anh ban đầu bị gia đình phản đối vì hai người có "nhiều thứ lệch". Loan có ngoại hình "to gấp đôi" Nhân và nhiều hơn anh bốn tuổi, chưa kể việc cô mang bệnh tật và không có tiền. Nhưng bằng sự kiên trì của mình, anh đã thuyết phục được ba mẹ và chứng minh được rằng đây không phải là suy nghĩ bốc đồng, nhất thời.
Tháng 3/2017, gia đình Nhân qua nhà Loan dạm ngõ. Không biết cô sẽ mặc gì trong ngày trọng đại này nên khi tới nhà gái, anh ngó lên cửa sổ. Cô gái anh yêu hôm nay mặc bộ áo dài đỏ, e ấp và dịu dàng, khác hoàn toàn vẻ nam tính thường ngày. Anh vội giơ máy ảnh lên chụp.
Nhìn cái vẻ bấm chụp liên tục của chú rể, Loan bỗng cay xè mắt. "Cảm giác lúc đó như có dòng suối ấm áp, hạnh phúc lắm. Tôi biết mình đã không chọn nhầm người", cô nhớ lại.
Hai người kết hôn được ba tháng thì mẹ Loan qua đời. Cú sốc khiến cô rơi vào trầm cảm, có lúc còn muốn "đi theo mẹ". Những ngày ấy Nhân nghỉ việc ở bên vợ. Nhìn thấy chồng mình ăn chay tròn 100 ngày để cầu nguyện cho mẹ qua khỏi và thậm chí cạo đầu theo mình để tang cho mẹ, Loan được tiếp thêm sức mạnh. "Anh ấy nghĩ đến cảm xúc của tôi khi cạo trọc nên làm việc mình chưa từng làm. Anh bảo làm vậy còn vì muốn cảm ơn mẹ đã được làm rể của bà", cô cho hay.
Năm 2018, Loan chụp X-quang phổi thấy có đám mờ nghi là di căn. Bác sĩ chỉ định chụp CT phổi. Nhân vẫn còn vẹn nguyên cảm giác ở bên ngoài phòng chờ hôm đó, tay đan vào nhau túa mồ hôi lạnh. Thấy vợ ra khỏi phòng, anh chạy đến dìu ra giường, luôn miệng hỏi "thuốc có làm vợ đau, vợ có khó chịu ở đâu không". Khi bác sĩ thông báo: "Không sao cả", Nhân đang đứng sau vợ bỗng sụp xuống ôm chầm lấy cô khóc vì mừng.
Những khó khăn vẫn không ngừng quấy phá cuộc sống của họ. Trong lần khám định kỳ cuối 2019, Loan lại nhận được hung tin: Ung thư tuyến giáp. Dù có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng không thể bình thản nổi, gọi cho chồng mà khóc nức nở.
Một lần nữa Loan bước vào phòng mổ. Đồng hành cùng cô vẫn là người chồng lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, cơn đau. Cả khoa Ngoại 6 ở Bệnh viện Ung bướu ai cũng biết anh chồng này khéo chăm vợ. Khi vợ nhạt miệng không nuốt nổi, anh vừa đút vừa chọc cười và khen "vợ anh đẹp nhất, vợ anh giỏi nhất, vợ anh kiên cường nhất".
Hơn bốn năm cưới, Nhân không rời vợ một ngày. Anh vốn có mối quan hệ rộng, thường nhậu sau giờ làm, nhưng nay hủy 90% các cuộc gặp mặt bạn bè và thu hẹp các mối quan hệ. Thay vào đó, ban ngày anh làm, cuối ngày lại làm thêm còn buổi tối chạy xe ôm để có tiền thuốc thang cho vợ. Biết vợ mê bay nhảy, chỉ xê dịch mới khỏe, Nhân chở cô đi phượt, đến nay đã qua hơn 30 tỉnh thành.
"Tôi từng có một lần thoáng nghĩ lấy vợ vào sẽ bị bó buộc, nhưng thực tế mỗi ngày ở bên cô ấy là một ngày thú vị. Cuộc đời tôi hoàn thiện nhờ cô ấy", người chồng nói.
Phan Dương