Khi cuộc tổng tuyển cử Đức kết thúc hôm 26/9, trong một khoảnh khắc, có cảm giác như Olaf Scholz, lãnh đạo đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SPD), đã trở thành thủ tướng. Ông đứng trên sân khấu, xung quanh là đám đông ủng hộ phấn khích hô vang tên ông, ăn mừng như thể ông là lãnh đạo tiếp theo của Đức.
Scholz đã làm được một điều khó tin, khi cùng SPD giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel. Nhưng kết quả bầu cử sít sao chưa đủ để giúp ông trở thành tân thủ tướng. Phần khó nhất của cuộc đua còn ở phía trước.
SDP giành được 25,7% số phiếu, tiếp theo là CDU với 24,1%, tỷ lệ thấp nhất mà đảng này giành được từ khi thành lập vào năm 1945. Kết quả này khiến hai đảng lớn nhất của Đức không thể tự mình thành lập chính phủ mới.
Tại phần lớn các nước châu Âu, người đứng đầu quốc gia sẽ cho phép đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử thành lập chính phủ mới. Nhưng ở Đức, mọi đảng đều được tự do đàm phán với nhau để xây dựng một liên minh cầm quyền chiếm ưu thế quá bán tuyệt đối trong quốc hội gồm 735 ghế.
Với quy định này, dù giành được số phiếu cao nhất với 206 ghế trong quốc hội của SPD, Scholz vẫn chưa chắc chắn trở thành thủ tướng. Ông có lợi thế nhiều nhất để đàm phán thành lập liên minh, nhưng đây không phải nhiệm vụ dễ dàng.
Chiến thắng bất ngờ của SPD trong cuộc bầu cử năm nay phụ thuộc rất nhiều vào mức độ nổi tiếng của cá nhân Scholz, một chính trị gia dễ mến nhưng có kỷ luật, sinh ra ở Osnabruck thuộc bang Lower Saxony và lớn lên ở thành phố giàu có Hamburg, nơi ông từng là thị trưởng.
Trong chiến dịch tranh cử, Scholz đã đề cập tới những vấn đề được xem là quan trọng đối với người Đức, gồm tăng mức lương cơ bản, củng cố ngành công nghiệp và chống biến đổi khí hậu. Bằng cách thuyết phục cử tri rằng ông là một người mang đến sự ổn định và liên tục, chứ không phải thay đổi, Scholz được xem như ngôi sao sáng nhất.
Nhưng nhiều người cảnh báo rằng lời cam kết tranh cử của ông không đủ giải quyết các vấn đề và chia rẽ sâu sắc hơn từng gây khó khăn cho SPD.
"Đảng Dân chủ Xã hội không cung cấp một kế hoạch mới, họ chỉ mang đến một người trung lập khiến bạn quên đi đảng phía sau", Thomas Kleine-Brockhoff của Quỹ German Marshall nhận định.
SPD đã gặp khủng hoảng trong nhiều năm, khi để mất cử tri thuộc tầng lớp lao động truyền thống vào tay các đối thủ cánh tả và cánh hữu, cũng như cử tri đô thị trẻ tuổi vào tay đảng Xanh.
Scholz hiện tại không chỉ có nhiệm vụ khiến các cử tri của ông hài lòng, mà còn phải đối mặt với bối cảnh chính trị hoàn toàn mới.
Thay vì hai đảng thống trị cạnh tranh để liên minh với một đối tác khác, bốn đảng tầm trung cũng đang chạy đua để có vị trí trong chính phủ. Lần đầu tiên kể từ thập niên 1950, tân thủ tướng Đức phải có một liên minh của ít nhất ba đảng để đạt thỏa thuận thành lập chính phủ.
Để lập liên minh cầm quyền, Scholz sẽ phải đàm phán với cả đảng Xanh (118 ghế) và đảng Dân chủ Tự do (92 ghế) nhằm chiếm đa số trong quốc hội.
Đây chính là con đường mà Armin Laschet, lãnh đạo CDU, về lý thuyết vẫn có thể đánh bại Scholz để trở thành thủ tướng tiếp theo, dù đảng của ông không chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Với 196 ghế trong quốc hội mà CDU giành được, nếu Laschet đàm phán thành công với đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do, liên minh ba đảng sẽ chiếm đa số trong quốc hội và được quyền thành lập chính phủ mới.
Một kỷ nguyên mới trong chính trị Đức đã bắt đầu và trông có vẻ lộn xộn. Bối cảnh chính trị Đức, từ lâu được xem ổn định một cách nhàm chán và là nơi một số thủ tướng đã nắm quyền trong hơn một thập kỷ, đã chia thành nhiều đảng với quy mô không quá khác biệt.
"Một sự thay đổi cấu trúc đang diễn ra mà tôi không nghĩ chúng ta hiểu hết được", Kleine-Brockhoff nói. "Chúng ta phải đối mặt với sự thay đổi trong hệ thống đảng chỉ mới lộ diện vài tuần trước. Một ván cờ đa chiều đã mở ra".
Scholz đang bước vào một hành trình phức tạp, nơi quyền quyết định người trở thành lãnh đạo tiếp theo gần như phụ thuộc vào hai đảng nhỏ. Nếu liên minh, hai đảng này sẽ mạnh hơn một trong hai đảng chính là CDU và SPD.
Trong khi đó, Laschet, người không được lòng dân như kỳ vọng và phạm nhiều sai lầm trong chiến dịch tranh cử, cũng tuyên bố sẽ làm "mọi thứ có thể" để tạo liên minh cầm quyền, bỏ qua ngày càng nhiều lời kêu gọi ông chấp nhận thất bại.
"Không ai nên hành xử như thể họ có thể một mình xây dựng chính phủ. Bạn sẽ trở thành thủ tướng nếu giành được thế đa số", ông nói ngày 27/9.
Lịch sử bầu cử Đức không phải chưa từng ghi nhận trường hợp người thua số phiếu phổ thông trở thành thủ tướng. Năm 1969, 1976 và 1980, Willy Brandt và Helmut Schmidt, cả hai thủ tướng trung tả, từng là những người như vậy. Nhưng cả hai đều đạt hơn 40% phiếu bầu phổ thông và không phải đối mặt với các cuộc đàm phán đa đảng phức tạp như hiện tại.
Một số người bảo thủ đã kêu gọi Laschet chấp nhận kết quả. "Đó là một thất bại", Volker Bouffier, thủ hiến Hesse, nói.
Ellen Demuth, một nhà lập pháp bảo thủ khác, cảnh báo Laschet rằng việc từ chối chấp nhận kết quả của ông có thể khiến đảng CDU chịu tổn thất nhiều hơn.
"Ông đã thua. Làm ơn hãy chấp nhận điều đó. Đừng làm tổn hại CDU hơn nữa và hãy từ chức", Demuth đăng Twitter.
Lãnh đạo của cánh thanh niên bảo thủ cũng tỏ ra kiên quyết không kém. "Chúng tôi cần một sự đổi mới thực sự", Marcus Mundlein nói và thêm rằng điều này chỉ xảy ra nếu ông Laschet chấp nhận kết quả và từ chức.
Một cuộc thăm dò dư luận được công bố sau cuộc bầu cử chỉ ra hơn một nửa người Đức thích liên minh do Scholz dẫn dắt, trong khi Laschet chỉ có 1/3 số người ủng hộ. Khi được hỏi người họ mong trở thành thủ tướng, 62% chọn Scholz, so với 16% chọn Laschet.
Một số người lập luận rằng chính phủ do Scholz lãnh đạo sẽ mang đến cho đảng của ông cơ hội để hồi sinh. "Đó là một thời điểm quan trọng đối với nền dân chủ xã hội Đức đang bên bờ vực suy thoái vĩnh viễn. Scholz sẽ có một vị trí mạnh mẽ bởi vì chính ông ấy là lý do khiến đảng giành chiến thắng", Kleine-Brockhoff nói.
Thanh Tâm (Theo NYTimes)