Khi Jubarah ngồi trong hành lang khách sạn Park, những thành viên trẻ tuổi của Fatah tới chào và hôn lên má ông. Ông nói với vẻ miễn cưỡng: "Tôi vẫn chưa tự do. Tôi rời Ramallah 28 năm trước. Tôi đã trở lại và thành phố vẫn bị chiếm đóng. Tôi không thể vui mừng được. Nhiều bạn tôi vẫn đang ở trong tù, một vài trong số đó đã mất tự do trong thời gian dài như tôi. Chừng nào họ còn chưa tự do, tôi cũng không tự do".
Jubarah bị kết tội đặt bom vào tủ lạnh rồi để tại quảng trường Zion. Ông là tù nhân Palestine lâu năm nhất của Israel. Jubarah mới được trả tự do như một cử chỉ thiện chí từ chính phủ Israel, hôm 3/6. Jubarah từng chịu án ở 7 nhà tù, làm việc ngoài trời 2-3 giờ/ngày và học tiếng Do Thái cổ, nâng cao tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Thời thanh niên, Jubarah làm việc khắp miền trung, nam nước Mỹ và sở hữu một siêu thị ở Chicago. "Thế nhưng, tôi luôn muốn trở về quê hương Turmus Ayya, ngôi làng cách Ramallah 24 km về phía bắc", Jubarah hồi tưởng. Ông ly dị bà vợ người Colombia sau khi đã có 3 đứa con chung. Ông tái hôn và có thêm 3 đứa con nữa. Trở lại Bờ Tây có nghĩa trở lại chính trường và cuộc đấu tranh chống tình trạng chiếm đóng của Israel. "Tôi luôn tham gia cuộc chiến đấu của người Palestine và chứng kiến những gì xảy ra năm 1948. Tôi tham gia vài vụ tấn công trước khi bị bắt".
Ông từ chối đề cập đến vụ đánh bom, nguyên nhân khiến ông bị bỏ tù, mà chỉ nói: "Khi đó, tôi đang ở Jordan". Jubarah không xin lỗi hay tỏ vẻ hối hận. "Người Israel đã xin lỗi vì đã đánh bom trại tị nạn và các thành phố của người Palestine chưa? Họ chưa bao giờ nghĩ đến chúng tôi. Hàng ngày, họ vẫn giết hại người dân bất chấp những cuộc thảo luận đang diễn ra. Khi có hoà bình và Israel xin lỗi vì đã giết người Palestine, tôi sẽ xin lỗi. Bạn chiến đấu khi có chiến tranh và ủng hộ hoà bình khi có hoà bình. Giờ đây tôi chỉ muốn chiến sự chấm dứt. Thông điệp của tôi với thế giới là: Hãy chấm dứt sự điên rồ, đừng để có thêm nạn nhân nữa".
Hồi thập kỷ 1970, Jubarah thuộc lực lượng bộ binh của Fatah. Những lời kêu gọi hoà bình của ông, cũng giống như của hầu hết người Palestine khác, luôn mập mờ. Jubarah vẫn tin rằng chừng nào Israel còn chiếm đóng, thì người Palestine sẽ tiếp tục kháng cự.
Ông chưa biết sẽ làm gì trong tương lai, nhưng có ý muốn đi xa. "Tôi ước có thể tới Mỹ. Tôi muốn thăm bạn bè ở New York, New Jersey, Chicago, Texas, chị gái tôi ở Florida. Tôi hy vọng nhà chức trách sẽ cho tôi visa". Còn hiện nay, nhà ông là khách sạn Park.
Nhìn qua cửa sổ về phía khu trung tâm Ramallah, ông nói: "Thành phố đã lớn gấp 5 lần so với thời tôi ra đi. Giờ đây, các toà nhà cao đến 12 tầng". Ông nhìn những thành viên Hamas trẻ mặc quần jeans, áo phông xung quanh. "Thanh niên giờ có tự do hơn. Tình hình dân chủ hơn. Tôi thấy phụ nữ hút ống điếu. Tôi chưa từng thấy điều đó trước đây. Không biết việc đó là tốt hay xấu?".
Jubarah luôn theo sát các thay đổi chính trị. Kể từ khi được phóng thích, ông đã nhiều lần nói chuyện với Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas. "Tôi hy vọng ông có thể giành được những gì người Palestine cần và thành công ở nơi những người khác đã thất bại. Abbas là người lịch thiệp. Thủ tướng nói chuyện với mọi người", Jubarah nói. Miễn cưỡng tiết lộ nội dung các cuộc thảo luận, ông chỉ cho biết: "Tôi nói với Abbas rằng vấn đề quan trọng nhất là duy trì đoàn kết Palestine. Ông ấy nhất trí".
Nguyễn Hạnh (theo The Guardian)