Nguyễn Đức Anh Phú, ở thành phố Papillion, bang Nebraska, hiện là sinh viên năm nhất Đại học Harvard. Năm tháng qua, Phú đã bắt nhịp với cuộc sống bận rộn ở ngôi trường danh tiếng bậc nhất nước Mỹ. Bước sang học kỳ mới, nam sinh phải học nhiều lớp hơn và bài tập khó hơn nhưng cậu yêu thích thời gian này.
"Em thích Harvard lắm. Các lớp học khó nhưng rất hay", Phú, 19 tuổi, chia sẻ.
Mỗi ngày, Phú có một hoặc hai lớp học nhưng phải viết luận và làm nhiều bài tập. Lúc đầu, Phú học ngành Kinh tế và Khoa học Máy tính nhưng giờ muốn tập trung vào ngành máy tính. Ngoài giờ học, cậu tham gia các câu lạc bộ và gặp gỡ những người bạn mới.
"Harvard là nơi có nhiều người giỏi và đặc biệt nên em học hỏi được nhiều từ họ", Phú nói, cho biết chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày.
Với Phú, trở thành một phần của ngôi trường danh tiếng này là giấc mơ ngoài mong đợi của cậu. Trong hành trình đến Harvard, nam sinh gốc Việt luôn mang theo lòng biết ơn bố mẹ, biết ơn những tháng ngày nghèo khó giúp em có động lực và quyết tâm.
Phú sinh ra trong gia đình có ba chị em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Năm 2009, em cùng gia đình sang Mỹ định cư khi mới sáu tuổi. Lúc sang đây, gia đình em ở cùng bà ngoại trong căn nhà chật chội. Ký ức thơ ấu của Phú là những ngày phải ngủ chung chiếc giường hẹp cùng bốn người cháu khác.
Bố Phú hiện làm lao công trong trường học. Mẹ em làm nail. Nhìn bố mẹ vất vả, chị em Phú bảo nhau học hành chăm chỉ để có tương lai tốt.
"Gia đình em khó khăn trong bước đầu định cư. Mặc dù ở Việt Nam có cuộc sống ổn định, khi qua Mỹ, ba mẹ không biết tiếng Anh, không bằng cấp nên phải làm việc chân tay vất vả. Nhưng ba mẹ vẫn vui vì các con có được môi trường học tập thuận lợi", Phú nói.
Năm 16 tuổi, Phú có một chiếc điện thoại nhưng không may bị rơi vỡ. Không muốn bố mẹ tốn tiền thay cái mới, em lên mạng tìm mua máy cũ, sau đó mua đi bán lại. Em cũng học cách sửa điện thoại rồi bán máy cũ giá rẻ.
Phú cho hay bang Nebraska nơi em sống ít tiệm sửa điện thoại nên công việc của em nhanh chóng được biết tới. Cửa hàng sửa chữa có tên Phu’s Phone Emporium sau đó ra đời tại phòng ngủ của em ở nhà. Người nọ giới thiệu người kia, cửa hàng ngày càng đông khách. Nhờ biết cả tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, Phú dễ dàng hơn trong việc tư vấn cho những khách hàng không nói tiếng Anh. Tháng đầu "khởi nghiệp", Phú kiếm được khoảng 500 USD, sau đó tăng lên 1.000 USD một tháng.
"Em chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy. Em đã rất vui và đãi cả nhà ra ngoài ăn mấy lần. Bố mẹ em rất mừng", Phú nhớ lại.
Nói về con trai, chị Ngô Thị Thùy Anh, 48 tuổi cho biết, lúc còn nhỏ chưa làm ra tiền, Phú tham gia giúp sức công việc nhà thờ, hội thân hữu và quyên góp tiền cho người nghèo. Khi công việc kinh doanh tiến triển, Phú dùng số tiền kiếm được đóng góp cho nhà thờ, thư viện và giúp các hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Phú cũng tặng nhiều điện thoại cho những người không có điều kiện mua máy trong bang.
Bận rộn làm việc nhưng nam sinh không quên tập trung học. Tốt nghiệp trung học, Phú đạt GPA 3.9/4.0, ACT 34/36.
Chàng trai cho hay cậu muốn học đại học trong bang, vừa để gần nhà, vừa có điều kiện duy trì và phát triển công việc. Nhưng sau đó, thấy một người bạn cùng lớp ứng tuyển vào Đại học Harvard, Phú cũng muốn thử và nộp tổng cộng tám trường (ba trường trong bang và năm trường thuộc nhóm Ivy League).
Cuối cùng, cậu trúng ba trường ở Nebraska, được học bổng của cả Harvard và Stanford. Chị Thùy Anh chia sẻ, gia đình đã rất hạnh phúc, tự hào và đặc biệt là bất ngờ về thành quả này.
Nhưng Allyssa Gilin, cô giáo cũ của Phú ở Papillion La Vista South High School thì không lấy làm ngạc nhiên. Cô cũng là người viết thư giới thiệu Phú.
"Tôi vô cùng phấn khích và tự hào khi biết tin. Chứng kiến sự thành công trong học tập, kiến thức kinh doanh sâu rộng và sự trưởng thành của Phú, tôi tin em ấy có cơ hội lớn để theo học tại một trường danh tiếng như vậy", cô Gilin nhận xét.
Từng dạy Phú môn kinh doanh ở trường trung học, cô Gilin quý mến cậu vì chăm chỉ và có chí hướng. Em cũng là học sinh giỏi nhất cô từng gặp trong sáu năm dạy ở trường.
Trong thư giới thiệu, cô Gilin mô tả Phú đã làm việc chăm chỉ ra sao để phát triển Phu's Phone Emporium. "Khả năng giải quyết vấn đề và tư duy vượt trội của Phú thật đáng ngưỡng mộ. Tôi ước có thêm nhiều học sinh như vậy", cô Gilin chia sẻ.
Theo nam sinh gốc Việt, bí quyết xin học bổng thành công là ở câu chuyện xuyên suốt toàn bộ hồ sơ của em. Với những trường top đầu, ngoài điểm số cao, hội đồng tuyển sinh còn đánh giá ứng viên qua những gì thể hiện trong bài luận cùng kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa.
Phú đã chọn kể câu chuyện về cửa hàng điện thoại ở cả bốn bài luận. Ở hai bài chính, cậu nói về công việc vất vả của bố mẹ, lý do cậu bắt đầu công việc này, giúp bao nhiêu người và sửa bao nhiêu điện thoại...
"Em muốn đỡ đần bố mẹ và giúp người khác vì từng trải qua nghèo khó nên thấu hiểu. Câu chuyện em chia sẻ cho thấy cả niềm vui, nỗi buồn. Đó cũng là cách giúp hội đồng tuyển sinh nhớ đến em", Phú nói.
Trong hồ sơ ứng tuyển, em cũng tập trung vào các hoạt động có ích cho cộng đồng và cho trường thấy thành quả đạt được. Phú cho hay hậu Covid-19, chính sách nộp hồ sơ vào Harvard đã thay đổi, không cần điểm SAT, ACT. Ứng viên có điểm số không thực sự xuất sắc vẫn có cơ hội nộp vào trường.
"Hãy theo đuổi ước mơ chính đáng của mình để tự tin thử sức. Đừng đóng khung rồi không cho mình bước qua", Phú khuyên các ứng viên.
Trường cách nhà vài giờ bay nên Phú ít khi về thăm gia đình để tiết kiệm chi phí. Vài ngày một lần, cậu trò chuyện với người thân qua điện thoại. Không thể mang theo cửa hàng ở nhà nhưng Phú đang bắt đầu gây dựng công việc này ở Harvard và dự định mở công ty sau khi tốt nghiệp đại học.
Bình Minh