Nghệ thuật phòng ngự của người Italy một lần nữa khiến bao người phải loay hoay đứng giữa đôi bờ của nghịch lý cảm xúc: yêu Catenaccio hay thích những trận cầu nhiều bàn thắng… Chỉ thế thôi đủ để rơi nước mắt cho thầy trò Antonio Conte, sau cuộc chiến kịch tính với người Đức ở tứ kết.
Năm 2010, Italy với tư cách đương kim vô địch thế giới đến Nam Phi cùng rất nhiều sự kỳ vọng cho câu chuyện đăng quang lần thứ hai liên tiếp, sau giải đấu “cổ tích” ở nước Đức trước đó bốn năm. Nhưng, rốt cuộc đã chẳng có một câu chuyện kỳ diệu nào cả. Squad Azzurri rời Nam Phi bằng một sự ê chề cả về thành tích lẫn lối chơi, bất chấp giải đấu đó thế hệ đàn em của những huyền thoại Baresi, Maldini, Baggio… đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Nhiều người buồn, nhưng chẳng ai khóc cho đoàn quân áo màu thiên thanh cả khi đội bóng mà mình yêu chơi rất tệ như thế.
Rồi lại bốn năm sau, ở kỳ World Cup tiếp theo. Một lần nữa các tifosi lại không thể khóc cho đội bóng của mình. Cũng một kết quả tồi, cùng lối chơi vô cùng nhạt nhòa, để nhiều người buộc phải quay trở lại yêu áo màu thiên thanh…của quá khứ, của những hoài niệm đẹp đẽ về giải đấu năm 1994 với Baggio – mái tóc đuôi ngựa thần thánh, hay về Cannavaro, Pirlo và các đồng đội với giải đấu quả cảm tại Đức sau biến cố Calciopoli năm 2006.
World Cup với các tifosi như những cung bậc thăng trầm về độ yêu dành cho đội bóng của mình thì Euro lại mang một cảm xúc khác với nhiều nước mắt, và sự tiếc nuối hơn. Từ 2008, 2012 và giờ là trên đất Pháp. Thực sự là như thế, ít nhất sau hành trình vừa kết thúc ở Euro 2016, một giải đấu mà thầy trò Conte đã để lại ấn tượng không thể tốt hơn. Một giải đấu mà Squad Azzurri đã kéo những người hâm mộ vốn chỉ yêu bóng đá tấn công quay sang cổ vũ cho mình, bằng lối chơi truyền thống vốn đã là nghệ thuật nhưng lại biến mất từ khá lâu trước khi quay trở lại với Euro 2016.
Để rồi sau cuộc chiến dai dẳng và kịch tính trước người Đức, rất nhiều nước mắt đã rơi ở Bordeaux, ở dải đất hình chiếc ủng và rất nhiều nơi khác với những tifosi đích thực. Khóc vì tiếc nuối, khi trên chấm luân lưu cân não đã có lúc đội bóng của mình là người dẫn điểm – dù chẳng khi nào được đánh giá cao hơn người Đức ở cái đầu lạnh. Khóc vì đau khi đội nhà chính thức dừng lại cuộc chơi, không thể tiến sâu hơn nữa ở một giải đấu mà Squad Azzurri đã chơi không thể tuyệt vời hơn.
Có những nỗi đau, có những sự tiếc nuối nhưng hơn hết các tifosi đã rơi lệ vì nhiều sự chia tay sắp tới từ những tượng đài. “Gigi” Buffon vẫn tin tưởng vào khả năng ra sân ở World Cup ở tuổi 40, nhưng chắc chẳng ai dám tin, dù anh vĩ đại đến nhường nào. Rồi Barzagli, De Rossi và nhiều cái tên khác được coi như những người cuối cùng của thế hệ vinh quang năm 2006 cũng đã bước vào cái tuổi “khó” của sự nghiệp. Tất cả, dường như sẽ dừng lại cuộc viễn chinh vinh quang trong màu áo của đội tuyển sau giải đấu ở nước Pháp.
Rất nhiều lý do để các tifosi phải rơi lệ, phải tiếc nuối nhưng ắt rằng không ai quên lời cảm ơn dành cho Conte, cho “Gigi” Buffon hay tất cả những ai đã cống hiến cho màu áo Thiên thanh ở Euro 2016 này. Bởi như đã nói, bằng sự quả cảm, sự vượt khó Squad Azzurri đã chạm lại vào trái tim của tất cả những ai đã, đang yêu mến mình trên khắp năm châu để khiến cuộc chia tay ở Bordeaux không thể không nức nở, xen lẫn tự hào.
Hãy khóc đi các tifosi, khóc cho tình yêu của mình thì có gì là sai đâu!
Phương Nam