Chiếc điện thoại đầu tiên
![]() |
Không biết rằng "chiếc lá lớn" – Nokia 7610 từng thống trị thị trường điện thoại di động từ đầu năm 2004 có được gọi là smartphone hay không? Nhưng đối với tôi, tuyệt tác nghệ thuật và công nghệ của đại gia Phần Lan này đã đủ để biến tôi trở thành một cậu học sinh lớp 9 sành điệu.
Một chiếc điện thoại sở hữu ống kính 1,3 Megapixel có thể chụp hình và quay phim lên đến 10 phút (tùy vào thẻ nhớ), chạy hệ điều hành Symbian phục vụ nhu cầu chơi game, xem phim và nghe nhạc vào lúc bấy giờ âu cũng đã làm bao nhiêu chàng trai, cô gái mơ ước.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà truyền hình bắt ăng-ten, cứ phát đi phát lại đoạn quảng cáo bộ 3 "đình đám" của Nokia bao gồm 7610 (chiếc lá lớn), 7260 (chiếc lá nhỏ) và 7280 (thỏi son). Có lẽ chính vì vẻ ngoài to lớn của nó so với những chiếc điện thọai có phần nữ tính hơn như 7260 và 7280 mà người sử dụng đã gán cái tên "chiếc lá lớn" không những lột tả được hình dáng mà còn phô trương sức mạnh của chiếc smartphone huyền thoại này.
Là một cậu bé mới lớn, tôi như bị choáng ngợp trước chiếc điện thoại trị giá hơn 1 lượng vàng (khoảng 10 triệu đồng) lúc bấy giờ. Trong tiềm thức, tôi như muốn vồ lấy nó và giữ cho riêng mình, thế nhưng, tôi cứ chê bai cái giá trên trời ấy trước mặt mấy đứa bạn chung lớp mỗi khi chủ đề về điện thoại được đem ra bàn tán.
Thật vậy, tôi cứ hay ghé mắt vào những banner quảng cáo chiếc điện thoại có 3 tông màu đen, đỏ và trắng này mãi. Cho đến khi tôi hạ quyết tâm phải sở hữu nó cho bằng được, tôi đã vòi vĩnh và hứa hẹn kết quả học tập cuối học kỳ 1 sẽ đạt loại giỏi để kịp nhận được món quà là chiếc điện thọai Nokia 7610 vào dịp sinh nhật lần thứ 15. Nhưng thực tế, tôi đã vòi vĩnh suốt trong thời gian đó và kết quả là mẹ tôi đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thỏa mãn được sở thích của tôi. Tuy vậy, kết quả học kỳ 1 năm đó đã khiến mẹ tôi vui vì tôi đã giữ được lời hứa.
Thói hư bắt đầu
Khi gặp lại chúng bạn sau kỳ nghỉ Tết dài, tôi trở lại trường với một cảm giác lâng lâng khó tả vì trong túi quần của mình là chiếc điện thoại mắc tiền và đảm bảo chưa có một ai trong khối lớp 9 sở hữu nó. Trường tôi rất nghiêm khắc về vấn đề đem điện thoại bên mình nên tôi không hay cho mọi người nhìn thấy khi ở trong sân trường hay khu vực "nhạy cảm" với cách anh chị "sao đỏ". Phần lớn thời gian tôi dùng để "khoe mẽ" là vào những tiết học trống. Để chứng tỏ cho sự sành điệu của mình, tôi tỏ ra không quan tâm đến ai đang cầm nó mà vô tư chuyền tay nhau để mọi người ngắm nhìn mà trầm trồ khen ngợi.
Kết quả không thể nào tốt đẹp hơn nữa, không lâu sau, việc tôi sở hữu chiếc điện thoại đình đám nhất lan truyền khắp trường và dần dần tôi được quan tâm đặc biệt hơn. Cảm giác tuyệt vời ấy có lẽ phải được kéo dài hơn cho đến khi tốt nghiệp cấp 2, nếu như tôi không nhận được một lời góp ý vừa vui vừa thật của thằng bạn thân: "Là bạn bè với nhau, mày nên biết ngừơi biết ta chút, không thì mày bị tẩy chay đó nha con". Thật sự lúc đó tôi không thể nào nghĩ đến việc đem điện thoại vào trường và cho mọi người cầm chơi lại sẽ làm mọi người không ưa tôi bởi vì tôi nghĩ tôi hòa đồng quá mà, đâu có chảnh chọe mà không cho ai xem hay cầm nó trên tay. Nhưng dần dần tôi cảm thấy là mọi người không còn thân thiết với tôi như trước nữa, trong mắt họ, tôi giống như là một thằng con nhà giàu đua đòi, thích khoe của. Tôi bỏ ngoài tai và giả ngơ như không hề hay biết những sự thay đổi đó từ bạn bè và bắt đầu cuốn theo vòng xoáy của các cuộc vui tốn kém, vì lúc này tôi có những mối quan hệ thú vị hơn với những cô bạn xinh xinh trong trường và những cô cậu sành điệu ở các lớp khác.
Một thời gian sau, tôi bắt đầu quan tâm đến chuyện trai gái và hiển nhiên chiếc điện thoại xem phim được ấy đã phát huy công năng của nó. Tôi tìm cách tải những bộ phim "hấp dẫn" vào máy và đem vào trường, tụm năm tụm bảy cùng nhau xem những đoạn clip nóng bỏng ấy. Tất nhiên, đầu óc tôi không thể nào chứa những con số và bài học cùng với những hình ảnh đó cùng một lúc được, tôi phải chấp nhận rời khỏi danh sách 10 bạn đứng đầu trong lớp. Lúc này, mẹ tôi bắt đầu thắc mắc đến việc học của tôi. Sau khi trình bày những lý do tôi bịa ra, mẹ tôi đã chốt lại một câu đó chính là "chiếc điện thoại đã làm con sao lãng việc học". Mẹ đã yêu cầu tôi đưa điện thoại lại cho mẹ giữ. Tôi như trời giáng khi nghe câu nói ấy, trong đầu tôi cứ nghĩ đến việc sẽ mất mặt trước những người bạn sành điệu tôi mới quen, dẫn đến hành động đáp trả bằng lời nói vô lễ trước mẹ và vùng vằng cầm điện thoại bỏ đi. Ngay trong đêm hôm ấy, mẹ đã nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn, tôi có thể cảm nhận được điều đó nhưng tôi thật sự không muốn đánh mất đi những gì mình đang có nhưng cũng không muốn làm mẹ buồn. Đầu tôi nhưng một mớ hỗn độn không biết phải làm gì... Và tôi không thể nào ngủ được.
Sự thức tỉnh kịp thời
Chợt lúc đó, câu nói của thằng bạn thân mà cả 2, 3 tháng nay tôi không hề liên lạc lại vang vãng bên tai. Tôi thấy nhớ nó da diết. Có lẽ nó là thằng thật sự hiểu chuyện. Dù truớc đó, lúc nào nó cũng thua tôi vài bậc nhưng bây giờ thì nó đã thay cái vị trí tôi từng đứng. Xung quanh nó lúc này toàn là những lời khen và những người bạn tuy quê mùa nhưng học cực "đỉnh". Và tôi chợt nhận ra mối dây liên kết giữa tôi và nó đã bị cắt đứt từ lúc nào. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về câu nói của nó rồi nhớ lại ánh mắt buồn vời vợi khi ấy của mẹ lúc bà nhìn tôi. Tôi thấy bứt rứt. Tôi thấy ân hận. Tôi vốn đâu phải là một đứa đua đòi thế này. Rạng sáng, tôi quyết định xóa sạch những đọan phim người lớn ấy và hạ quyết tâm không sử dụng điện thoại cho đến khi hoàn tất chương trình thi tốt nghiệp. Sáng dậy, tôi tranh thủ xin lỗi mẹ và đưa cho mẹ giữ cho đến lúc tôi đạt được điểm đậu vào trường Nguyễn Thị Minh Khai.
![]() |
Ngày tôi nhận được tin vui cũng là lúc mẹ tôi đưa chiếc điện thoại đầy kỷ niệm đó lại cho tôi sử dụng. Trong ánh mắt mẹ, một niềm vui xen lẫn niềm tự hào như muốn nói lời tha lỗi cho đứa con đua đòi biết "cải tà quy chánh".
Cho đến bây giờ, chiếc điện thoại ấy tôi vẫn giữ làm kỷ niệm dù lớp vỏ gin đã không còn nguyên vẹn nữa. Bây giờ nó lại có nghĩa vụ khác đó là làm cầu nối cho tôi và bạn gái mỗi khi điện thoại của cô ấy bị trục trặc.
Khiêm nhường để có được sự gần gũi với đồng nghiệp và yêu thương của bạn bè
Tôi đã rút ra một bài học khá lớn mà có lẽ không nhiều cậu học trò nào kịp nhận ra vào lúc đang ở đỉnh cao của sự sành điệu. Tôi học được đức tính khiêm nhường để có được sự gần gũi với đồng nghiệp và yêu thương của bạn bè. Hôm nay đây, với tính chất công việc của một người quản lý các trang mạng xã hội và copywriter, tôi sẽ rất cần những chiếc smartphone như Samsung Galaxy Note để lưu lại những ý tưởng sáng tạo nhưng bạn đồng hành của tôi trong suốt các chuyến đi tác nghiệp lại chính là Samsung E1232B đơn giản nhưng pin lâu và thuận tiện sử dụng 2 sim 2 sóng.
![]() |
Hy vọng bạn blog chia sẻ này sẽ cảnh tỉnh được một số bạn học trò đang rơi vào tình trạng giống như tôi của 7 năm trước đây.
Mai Đức Quang