Tôi có đọc bài báo về tình trạng bác sĩ bỏ việc ở bệnh viện công lương chỉ 6 triệu đồng mỗi tháng, tôi xin chia sẻ cuộc đời của tôi thay đổi như thế nào sau gần 10 năm bỏ việc ở bệnh viện nhà nước ra làm cho tư nhân.
Bác sĩ đi làm ở đâu đi nữa cũng là có cống hiến. Không phải bác sĩ nào làm tư nhân cũng thu nhập cao hơn bác sĩ làm cho nhà nước. Nhưng những bác sĩ trẻ như chúng tôi, vừa mới ra trường đi làm nhà nước vài năm, không quyền, không chức thì làm sao có thu nhập cao. Lựa chọn nào cũng có ưu và nhược điểm. Trong bài viết này, tôi không khuyên các bác sĩ bỏ việc ở bệnh viện nhà nước để làm tư nhân mà tôi chỉ bàn về vấn đề kinh tế, quá trình làm giàu chính đáng của tôi sau gần 10 năm làm cho tư nhân.
Gần 10 năm trước, tôi là một bác sĩ làm cho nhà nước với mức lương cơ bản là hệ số 2,34 sau hơn 3 năm làm việc, cuộc sống rất khó khăn nên tôi bỏ việc. Rời quê hương, xa gia đình bạn bè, lên chốn phồn hoa đô thị bậc nhất cả nước để đi xin việc tôi rất đau lòng. Nhưng tôi rất vui sướng khi mới vào làm mà có mức lương gấp hơn chục lần lương nhà nước, hiện tại lương tôi là khoảng 3 triệu một ngày. Từ hai bàn tay trắng khi bỏ việc ở bệnh viện nhà nước, hiện tại tôi đã có hàng chục tỷ đồng trong tay.
Lúc mới đi làm cho tư nhân là lương tôi khoảng 20 triệu. Tôi gởi tiết kiệm hàng tháng, sau đó gởi tiết kiệm online. Chỉ sau vài năm đi làm, tôi có được vài trăm triệu, tôi mua cho mình lô đất đầu tiên trong cuộc đời, rồi liên tục mua lô đất thứ 2, thứ 3…Lúc đó giá đất khá rẻ, cứ có tiền là tôi mua đất. Hiện tại tôi có hơn chục tỷ đồng và mức lương là khoảng 3 triệu đồng một ngày.
Ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, đó là một điều hết sức chính đáng. Học bác sĩ rất vất vả. Lúc còn sinh viên y khoa, ai hỏi tôi vì sao học bác sĩ tôi đã trả lời rằng để cứu người. Lúc tôi mới làm cho nhà nước thì ước mơ của tôi đã thành sự thật là cứu người. Lúc ra trường đi làm, cũng với câu hỏi đó thì tôi xin trả lời là để kiếm được đủ tiền và cứu người.
Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.