Đọc xong bài viết 'Cấm xe máy ở Hà Nội, Sài Gòn là giải pháp đột phá' của bạn Trường Đỗ tôi chỉ đồng tình một số quan điểm và xin nêu một vài ý kiến của mình như sau:
1. Dân ta thu nhập còn thấp, bạn thử tính nếu đổ đầy bình xăng xe máy bao nhiêu tiền? Đi được bao lâu? Nếu đêm hôm trong nhà có người bệnh, nhà thì trong hẻm sâu, gọi điện thoại cho một chiếc taxi thì phải mất bao lâu xe mới vào đến nơi? Rồi thái độ phục vụ của các hãng taxi bây giờ rất oải, hễ biết đi gần là hầu như xe chẳng đi. Đợi xe thì người nhà chết chắc, còn đi xe buýt thì phải ra trạm, nếu trạm xa nhà thì thế nào? Xe buýt hoạt động cũng có giờ giấc chứ không phải 24/7.
2. Vấn đề kẹt xe của Việt Nam đổ lỗi cho xe máy thì chưa hợp lý lắm. Nếu bạn có tham gia giao thông và chịu khó nhìn thì tôi hỏi bạn, sự di chuyển của một chiếc xe to (xe hơi, xe hàng, xe container) so với một chiếc xe máy khi qua một ngã tư thì xe nào sẽ nhanh hơn và ít gây ùn tắt giao thông nhất?
(Xem thêm: TP HCM thu phí ôtô vào trung tâm, kẹt xe có giảm?)
3. Nếu nhà chức trách của thành phố chịu khó nghiên cứu, ngày nào cũng đến những chỗ thường xuyên ùn tắc giao thông nhìn thực tế rồi vạch kế hoạch và thực hiện quyết đoán thì tôi nghĩ tình hình giao thông ùn tắc sẽ giảm đi nhiều.
5. Theo tôi, muốn dẹp được xe máy thì đầu tiên phải phát triển đường sá, phát triển hệ thống giao thông công cộng trước rồi mới phát động phong trào này được. Nếu bắt người dân phải dẹp chiếc xe máy của mình để đi xe buýt trong khi xe buýt có nhiều xe thì cũ, chạy khói đen ngộp trời, thắng xe không an toàn...thì đời nào người dân chịu.
Tôi có cách giảm ùn tắt giao thông nhưng tôi không thể hiến kế ở đây, trong khuôn khổ một bài báo được. Nếu lãnh đạo nào có tâm thì tìm tôi, tôi sẽ hiến kế.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.