Nhớ lại cách đây 25 năm khi mà nhà nhà sôi sục sắm cho bằng được một xe máy, mà phải là Cub 81 "kim vàng giọt lệ" mới chịu. Suy nghĩ người dân lúc đó cũng như với ôtô bây giờ là: xe phải bền và giữ giá nhất khi bán lại.
Ngày ấy, nhà nào sở hữu được nó thì phải là một gia đình "rất có điều kiện". Bởi giá một chiếc xe máy Cub 81 khi đó có thể mua được cả căn nhà. Cụ thể, ông bạn tôi mua chiếc Honda Cub 81 màu lông chuột (kim vàng giọt lệ) năm 1999 giá 28 chỉ vàng 999, trong khi giá của nó thực sự ở Nhật Bản rất rẻ vì toàn xe bãi rác. Sở dĩ ngày ấy về Việt Nam nó đắt như vậy cũng là vì phải cõng nhiều loại thuế và phí, nên giá mới lên đến gần 3 cây vàng.
(Xem thêm: Tôi mất 67 triệu đồng mỗi năm vì xài ôtô)
Còn ngày nay như thế nào thì mọi người đã rõ, nhà nghèo cũng có xe máy. Đời sống được cải thiện, kinh tế phát triển ổn định, người người lại sôi sục dồn tiền sắm ôtô và chỉ có nhà giàu mới dám nghĩ đến. Bởi Việt Nam giá ôtô quá cao, phải cõng 4 loại thuế và gần chục loại phí.
Cụ thể: thuế nhập khẩu linh kiện (10 -30%) hoặc xe nguyên chiếc (50 - 70%); Thuế tiêu thụ đặc biệt (40 - 60% tùy dung tích xe); Thuế giá trị gia tăng (VAT 10%). Ngoài ra, thuế thu nhập doanh nghiệp 22% cũng được tính vào giá xe.
Sau khi được bán ra thị trường, nó tiếp tục phải "cõng" thêm nhiều loại phí lưu hành như: phí trước bạ, phí cấp biển số, phí đăng kiểm, phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn kỹ thuật, phí sử dụng đường bộ...
Vì vậy, bây giờ để có được chiếc ôtô chạy cũng chẳng khác gì ngày xưa ông bà ước có Cub 81 "kim vàng giọt lệ". Và 30 năm nữa, tôi tin rằng ở Việt Nam ôtô sẽ rẻ và nhà nghèo cũng có để chạy.
>> Xem thêm: Mua ôtô 12 năm nhưng tôi chỉ dám đi làm bằng xe máy
Tại sao phải bỏ ra 78 triệu để mua Honda Cup 50?
Xe lùn, kiểu dáng bình thường, màu sắc kém nổi bật, tổng thể không có gì sang trọng. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.