Một người được coi là nắm vững một ngôn ngữ là phải thông thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Có thể bạn không để ý, nhưng 4 kỹ năng này đã được sắp xếp theo một trình tự nhất định diễn biến theo quá trình tiếp thu ngôn ngữ đó.
Hình ảnh rõ ràng nhất là đứa bé mới sinh ra chỉ có thể nghe mọi người xung quanh nói. Lên khoảng một tuổi nó mới bắt đầu biết nói, tức là lặp lại cái âm thanh trước đó đã nghe được. Khi vào lớp một, trẻ mới được tiếp xúc hai kỹ năng cao hơn là đọc và viết. Đây là hai kỹ năng gần như có sự phát triển song song, giống như là hai mặt của một tờ giấy.
Trở lại cách dạy tiếng Việt kiểu cũ và mới, thực ra ở đây chỉ là thể hiện hai cách tiếp cận ngôn ngữ từ góc độ kỹ năng đọc và viết. Cụ thể: Đơn vị nhỏ nhất của viết chữ đó là các chữ cái A, B, C, D,... Dùng các chữ đó mới ghép thành từ để viết ra. Đây là cách dạy đã được truyền từ thời bắt đầu có chữ quốc ngữ.
Trong khi đó, ở góc độ đọc, đơn vị nhỏ đơn giản nhất là âm (thực ra còn có đơn vị nhỏ chi li hơn, nhưng đó là nghiên cứu ở cấp độ nhà ngôn ngữ học nên tôi không đề cập). Từ các âm đó phát ra từ, tạo thành câu để đọc lên. Đây là cách mà sách Công nghệ giáo dục muốn tiếp cận.
Đọc và viết giống như hai mặt của tờ giấy, khó có thể nói cái nào quan trọng hơn. Nhưng cách tiếp cận nào thì mục tiêu cuối cùng vẫn là cung cấp cho trẻ khả năng hoàn thiện 4 kỹ năng căn bản nghe, nói, đọc, viết.
Nói cách khác, khi trẻ vào lớp một, dạy kiểu cũ thường cho các bé học thuộc bảng chữ cái trước, rồi dạy đánh vần, ghép từ, đọc lên. Còn dạy kiểu sách Công nghệ giáo dục hướng trẻ phát âm, đọc ra từ trước. Tất nhiên sau đó vẫn phải có mục học bảng chữ cái, để sau này trẻ có thể dùng bảng chữ cái viết ra từ.
Điều này lý giải cho các phụ huynh thắc mắc sao cháu học “kiểu mới” thì đọc một từ, một câu hay một đoạn văn rất nhanh, nhưng không viết ra được. Thực ra vào giai đoạn học tiếp theo thì cháu sẽ viết được thôi.
Tóm lại, sách Công nghệ giáo dục là một phương pháp học, một cách tiếp cận khác. Một hình ảnh để hình dung: Tiếng Việt giống như một cây gậy hình trụ tròn. Ai có thể phân biệt đâu là đầu cây gậy, đâu là đuôi cây gậy? Thế nên có người sẽ gọi là “hai đầu cây gậy”.
Cả hai phương pháp đều có thể tồn tại. Bộ Giáo dục cũng chưa hề có chủ trương áp dụng đại trà phương pháp của GS Hồ Ngọc Đại, tuy nhiên cũng không cấm. Thực tế nó cũng đã được dạy qua 40 năm, vấn đề là phụ huynh thích con em học cách nào thì cho vào trường đó. Nói chung là cũng giống như ăn bún hay ăn phở, sợi tròn hay dẹt nhưng đều là làm từ gạo ra. Bạn ăn món nào là do ý thích của bạn.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.