Tôi rất đồng cảm với tác giả bài 'Bác sĩ có thái độ ban ơn dễ bị thân nhân người bệnh bạo hành', và không những riêng bác sĩ mà một số y tá, các nhân viên y tế có lối hành xử trịch thượng.
Khi vợ tôi sinh, bác sĩ đỡ sinh cho con tôi xong thấy ở nơi đầu bé có cái u thật to nhưng không nói gì, điềm nhiên cho về nhà. Tôi tìm cả ngày mới có liên hệ của vị bác sĩ này, điện thoại thì anh ta bảo là không sao.
Trong thời gian ở bệnh viện vài ngày, ngày nào y tá cũng vào phòng quát tháo các phụ nữ mới sinh. Thái độ của họ không chỉ trịch thượng mà còn lộ hẳn thói hung hăng và vô học. Tôi đi thanh toán tiền viện phí thì cái cô ở quầy cố tình không trả lời tôi sau khi tôi hỏi một câu hỏi đến bốn lần.
Không những thế cô ta cố tình quay mặt đi chỗ khác, không nhìn mặt khi tôi hỏi. Tôi đi sang hướng bên kia để nhìn mặt cô ta thì lại tiếp tục quay đi hướng khác. Thái độ khinh người đó khiến tôi ghê tởm.
(Xem thêm: 'Bác sĩ gác chân lên ghế đối thoại người nhà bệnh nhân không vi phạm đạo đức')
Tuổi tác cô ta khoảng 20-22, trình độ không thể nào cao hơn cử nhân nhưng đã tỏ vẻ khinh người ra mặt. Trong khi tôi tốt nghiệp và có bằng cử nhân ở Mỹ, nhưng tôi tôn trọng mọi người trong bệnh viện và chức vụ của họ, kể cả anh bảo vệ.
Sau khi bác sĩ bảo rằng con tôi không sao, tôi vẫn không an tâm và nhận thấy rõ sự vô trách nhiệm của anh ta nên tôi cho rằng anh ta không đủ trình độ chuyên môn nên tôi tự tìm cách lo cho cháu.
Tôi vốn có quốc tịch Mỹ nên yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ làm giấy tờ gấp cho cháu sang Mỹ điều trị. Sau vài tháng xét nghiệm kỹ lưỡng họ chẩn đoán cháu bị nhiễm một loại độc với mức độc hại ngang hàng ung thư.
Điều này biểu hiện rõ sự vô ý thức và vô trách nhiệm của bác sĩ chưa nói đến khả năng chuyên môn quá yếu kém. Thấy một đứa bé có khối u to mà lại lặng thinh về nhà để cho cha mẹ cháu hoang mang sợ hãi cả ngày. Sau này tôi mới biết, ông bác sĩ này là trưởng khoa sản bệnh viện đó.