Khi con sinh ra trên cõi đời này, trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, mọi người trong gia đình ta ai ai cũng tin tưởng con sẽ trưởng thành và thành công. Những năm ấy, những khó khăn ấy con chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra, con chẳng có ký ức gì về nó.
Qua những câu chuyện tuổi thơ cộng với vốn kiến thức trau dồi được, con dần nhìn thấy được, con mường tượng ra. Năm một tuổi, căn bệnh bại liệt ập đến với con, mẹ bế con đi khắp miền Bắc để tìm kiếm cho con một hi vọng, để tránh việc con liệt nửa người.
Bao nhiêu nơi lắc đầu, bao nhiêu nơi mẹ đã bế con qua nhưng đều thất vọng. Con còn nhỏ, đã biết gì đâu nhưng con biết mẹ chưa bao giờ ngừng hi vọng. Ông trời không phụ lòng mẹ, cuối cùng cũng có người có thể giúp con.
Ngày con khỏi bệnh được thầy cho về, mẹ quên mất quãng đường 40 km cứ thế bế con lên để đi bộ về nhà. Ngày vào Nam, nồi cơm của cả nhà chín phần mì độn, một phần gạo, phần gạo ấy con ăn chín phần còn lại là của mẹ.
Bố đi học, mẹ con mình ở cái chòi trong rừng ấy, bầu em Thảo to vượt mặt mẹ, hàng ngày mẹ đi làm, con trái tính chẳng chịu cho ai cõng, ba người mà chỉ có đôi chân của mẹ bước đi.

Con nguyện đổi hết tất cả những gì mình có chỉ mong mẹ khỏe mạnh.
Lớn lên, con đi học, gia đình mình cũng đỡ hơn. Nhà mình chỉ có mỗi cái xe máy không có giấy tờ, gom góp mãi mới mua được nhưng con lại đua đòi bạn bè làm mất xe của bố mẹ - tài sản lớn nhất của cả nhà. Mẹ giận mẹ khóc, nhưng tuổi nhỏ nông nổi, con nào có hiểu được đâu.
Đi học trung cấp xa nhà, không bị ai quản lý, con dại dột cá độ bóng đá, chẳng còn tiền để đóng học phí, thậm chí phải cắm cả xe máy, mẹ lại dứt ruột xuống chuộc ra. Sau này, mãi con mới ra trường được.
Hôm nay, con đã trưởng thành, công việc ổn định, nhìn lại mẹ già đi nhiều quá, sức khỏe mẹ yếu đi nhiều quá. Con làm việc bên này, xa mẹ nửa vòng trái đất, nghe mẹ ốm lòng con quặn lại.
Mẹ ơi, dù giờ đây mẹ vui với các cháu nhưng con biết lỗi con lớn lắm, con sai rồi mẹ ơi, con cưới về cho mẹ nàng dâu không ra gì, không chăm sóc được cho mẹ còn làm cho mẹ và cả nhà buồn phiền.
Mẹ ơi! Con đổi hết, con đổi hết tất cả những gì mình có chỉ mong mẹ khỏe, con nhớ mẹ lắm, con chỉ mong được về bên mẹ bây giờ thôi.
>> Xem thêm: Nhớ mẹ tảo tần đi bán gạo nuôi con
![]() |