Sài Gòn về đêm không gian tĩnh lặng, từng con hẻm góc phố cũng chìm vào giấc ngủ. Không gian yên tĩnh lúc này đã vô tình gieo cho tôi nỗi nhớ, nỗi buồn của con người xa xứ. Bất chợt tôi lại nhớ đến mẹ.
Hơn nửa đời người, mẹ một nắng hai sương, sáng tối làm lụng trên đồng ruộng để nuôi đàn con nhỏ. Hằn trên gương mặt mẹ là những nếp nhăn của thời gian cùng bao nỗi vất vả của cuộc đời. Cả đời mẹ chỉ lo chăm chút cho đàn con, mong sao các con nên người.
![]() |
Ảnh minh họa: Nguồn Internet |
Với mẹ tôi, mỗi đứa con là từng khúc ruột, mẹ thương và hi sinh cho chúng tôi rất nhiều. Hồi sinh tôi, ba đi làm xa không về kịp, mẹ phải vượt cạn một mình, không thuốc thang, không trạm xá...cái gì cũng không.
Tôi còn nhớ, ngày tôi cầm tờ giấy báo nhập học trên tay, mẹ vui mừng khôn xiết và mẹ đã khóc. Nhưng cũng từ ngày đó đôi vai gầy của mẹ lại thêm một gánh nặng nữa.
Vì lo cho chúng tôi ăn học. Có lần bệnh trở nặng, nhưng mẹ không dám nghỉ làm vì sợ chúng tôi thiếu thốn. Không chỉ về vật chất, mà ở nơi xa, hễ đứa nào gặp phải khó khăn là mẹ lại chia sẻ, động viên. Nhờ đó mà chúng tôi đều vượt qua khó khăn và có được ngày hôm nay.
Mẹ không thể no khi con còn đói, mẹ không thể ngủ khi con còn thức, mẹ không thể an lòng khi con dấn bước giữa cuộc đời đầy bất trắc. Điều này tôi chỉ nhận ra khi tôi vào Sài Gòn học.
Có những đêm nằm ác mộng, tôi thấy tôi và mẹ phải xa lìa nhau mãi mãi nhưng khi tỉnh dậy may mắn đó chỉ là giấc mơ.
Lúc ấy, tôi chỉ mong cho thời gian dừng lại để mình có thể được quay về với kí ức thời trẻ thơ, để được mẹ yêu thương đùm bọc, được nghe những lời nói êm dịu của mẹ, được nghe những lời ru của mẹ, được ngủ trong vòng tay của mẹ.
Giờ ở phương trời xa học tập tôi mới hiểu rằng, nhân loại có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu bản tình ca về mẹ. Bởi không ngôn từ nào nói cho hết lòng mẹ, mẹ là tất cả. Nguyện cầu cho mẹ sống bình an. Một ngày nào đó, không xa đâu, con sẽ về với mẹ.
>> Xem thêm: Mẹ ôm chặt con dù bị xe tông ngã văng trên đường
Trần Công Trình
Chia sẻ bài viết của bạn về Mẹ tại đây.