Những ngày qua, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn cũng là lúc nhiều trường công bố điểm chuẩn, ắt hẳn sẽ có rất nhiều bạn trong số hàng trăm ngàn thí sinh dự thi đại học năm nay rớt đại học. Nhưng các bạn đừng quá buồn, vì cơ hội làm lại dành cho các bạn vẫn còn rất nhiều.
Tôi cũng là người đã từng thi rớt đại học trong lần thi đầu tiên trong cuộc đời. Rớt đại học đúng là một cú sốc lớn đối với bản thân tôi khi từng là một trong 5 học sinh xuất sắc của trường, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp phổ thông với số điểm khá cao 56,5 điểm/60 điểm.
Ngày đó, tôi đăng ký thi hai trường với hai ngành hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn với biết bao hoài bão, tôi luôn tự nhủ rằng sẽ thi đậu vào ngành mà mình yêu thích. Cả cha mẹ, thầy cô luôn đặt nhiều kỳ vọng ở tôi.
Vậy mà, tôi rớt cả hai trường trong cú sốc tột cùng vì cả hai trường tôi đều thiếu đúng 3 điểm. Nhận giấy báo điểm mà tôi không dám ngước mặt nhìn ai, ai hỏi cũng chỉ nói vài câu như cố né tránh sự thật. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, cả trường ai cũng biết.
Ngày khai giảng năm học mới, bạn bè được trường mời lên dự và thưởng quà vì đậu đại học trong khi tôi ngồi ở nhà co ro trong sự tự kỷ và dằn vặt. Thế nhưng trong lúc đó niềm an ủi lớn nhất và duy nhất đó chính là cha mẹ tôi, bạn bè tôi những người cùng số phận.
Họ đã cho tôi một động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi gác hết những mặc cảm và can đảm đối mặt với sự thật. Tôi bắt đầu mua nhiều báo và xem thông tin xét tuyển nguyện vọng 2 và rồi với điểm số không quá thấp tôi đã trúng tuyển vào trường Đại học Cần Thơ.
Nhưng tôi biết: tôi vẫn còn mơ ước được học ngành tôi thích nên suốt một năm sinh sống và học tập tại miền đất Tây Đô tôi đã tự thân rèn luyện ôn tập để dự thi đại học vào năm sau đó. Dù học chỉ một năm tại ngôi trường đất lạ quê người nhưng điều mà tôi làm được khiến cha mẹ tôi đã hài lòng hơn rất nhiều, khi tôi đạt thành tích khá tốt 8.03 xếp loại giỏi và nhận rất nhiều học bổng của trường và tỉnh.
Dù chỉ là nguyện vọng 2 nhưng tôi vẫn chứng tỏ rằng tôi không phải là kẻ thua cuộc. Khi tôi đi thi đại học năm thứ hai tôi vẫn rất an tâm vì nếu tôi có rớt thì tôi vẫn không quá lo vì kết quả tại trường Đại học Cần Thơ khiến tôi mãn nguyện. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, khi tôi trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đúng ngôi trường mà mình yêu thích Khoa Kinh Tế - ĐHQG TP.HCM (bây giờ là ĐH Kinh tế - Luật).
Chính vì tâm lý thoải mái, không bị áp lực cộng thêm ý chí mạnh mẽ tôi đã thành công. Suốt bốn năm học tại ngôi trường mới tôi đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và giờ đây tôi cũng đã là giảng viên đại học.
Có lẽ, ai trong đời đều có vấp ngã một lần để cho ta biết được mình cần phải đứng lên như thế nào. Tôi vẫn luôn nhớ câu nói “Thất bại là mẹ của thành công” mà mỗi khi tôi cảm thấy lo sợ làm điều gì đó. Nếu như ngày xưa, tôi không rớt đại học thì có lẽ câu chuyện đã khác và liệu tôi có đủ mạnh mẽ để đứng lên như ngày hôm nay nữa không? Các bậc phụ huynh xin hãy nhìn ở một gốc độ tích cực và làm điểm tựa cho các em để các em không quá mặc cảm, tự ti với bạn bè, với thầy cô.
Tôi đã thầm cảm ơn cha mẹ tôi những người đã luôn đồng hành trong suốt chặn đường của tôi. Đại học không phải là con đường cuối cùng để đi đến thành công. Điều quan trọng trong mỗi chúng ta cần xác định rằng ước mơ của mình là gì? Mình phải làm thế nào để đạt được nó? Chứ các bạn đừng nghĩ cánh cửa đại học khép lại là mất tất cả.
>> Xem thêm: 'Bố mẹ kém nên con học dốt'
Lê Nhân Mỹ
Chia sẻ bài viết của bạn về vấn đề giáo dục tại đây.