Ngày con vừa chập chững đứng trên đôi chân bé xíu
Ba vui mừng
Nhưng không có giọt nước mắt giống như mẹ
Cũng chẳng thấy nụ cười rạng rỡ của ba đâu
Con chỉ biết ê a, nhìn ba, xa lạ
Ba ngoảnh đầu, che giấu nét yêu thương
Ngày con bỡ ngỡ học đi xe đạp
Ngã rạp xuống đường
Con khóc dở
Mẹ than thở, xuýt xoa từng vết xướt
Ba ngước nhìn: “Có thế mới lớn khôn”
Ngày con đôn đáo lo thi đại học
Mẹ xót lòng con thức khuya mệt nhọc
Ba lẳng lặng chong đèn
Đợi con mon men vào giấc ngủ
Tháng tám thu sang
Con rộn ràng, hớn hở
Giấy báo đậu rồi chờ con nhập học
Mẹ nức nở, chực chờ rơi nước mắt
Ba quay lưng
Bưng kín nỗi tự hào đang trào ra mãnh liệt
Ngày con lên đường xa nhà vào năm nhất
Mẹ tất tả
Sắm nào là quần áo
Nào dép giày, nào mũ nón, khăn tay
Mái tóc mẹ hoa râm
Mẹ đứng khóc trong vô vàn bịn rịn:
“Lần đầu xa nhà, rồi nó có quen không?”
Từ đồng quê hẻo lánh
Bánh xe cót két
Đèo con ra ngã ba đường quốc lộ
Nắng đương rộ
Mồ hôi ba như tí tách mưa hè
Đợi con lên xe đò
Ba không dặn dò như mẹ
Chỉ có nụ cười làm hành lý con đi
Cuộc đời ba là một chuỗi lặng thầm
Đem hy vọng về con ươm mầm nơi đáy mắt
Đem tình yêu cho con xây bầu trời trong vắt
Dù rằng chẳng bao giờ ba nói tiếng yêu con
Nguyễn Thị Thanh Hương