Hà Nội sáng nay mưa thu giăng mắc dày đặc lên mái tóc, dính lên màn mi mỏng. Bất giác, khóe mi ứa nước. Cứ mỗi lần trời đổ cơn mưa, con lại nhớ mẹ da diết.
Quê nhà giờ này cũng đang mưa to phải không mẹ? Tưởng tượng đến đôi mắt xa xăm của mẹ khiến con thấy nhói lòng. Tiếng chân mẹ bước nhẹ tênh lẫn trong mưa nghe sao xa xôi, chua xót đến lạ lùng. Hình như mẹ đang nén tiếng thở dài khi trả lời câu hỏi của con. Con có thể tưởng tượng cái cảnh hãi hùng mỗi lần mùa mưa về, nước ngập lênh láng khắp căn nhà của mẹ, từng hạt mưa len lỏi qua chiếc mái nứt nẻ và rơi lộp độp xuống nền nhà, xuống giường, xuống cả chiếc tivi đã cũ kỹ mà bố giành dụm mãi mới mua được cho con xem Tây Du Ký. Nhớ những năm về trước, mỗi lần mưa là trong nhà không khác gì ngoài sân, mẹ ôm con ở dưới bếp nhìn ra khoảng không xa xăm ấy. Mưa không ngớt, hạt càng dày, mắt mẹ lại càng sầu hơn.
Có lẽ nỗi niềm của mẹ chẳng bao giờ con thấu hiểu hết được. Khi con chưa đi học xa nhà, đêm đêm nghe tiếng mưa nhỏ giọt trên mái nhà, mẹ ôm con vào lòng không ngủ được, trong ánh điện nhập nhòe, mắt mẹ nhòa đi vì mưa hay vì một điều gì đó thiêng liêng hơn. Cả đời mẹ ôm những nỗi nhọc nhằn, ôm những nỗi lo đời thường chỉ vì con. Mẹ lo mưa lớn không thể đi làm thuê kiếm được đồng tiền nào cho con đóng học, mẹ lo mưa lớn mùa màng liệu còn gì không khi tất cả theo dòng nước cuốn trôi. Trong khi đó, đứa trẻ ngây dại như con ngày ấy lại hào hứng khi mái nhà bị giột, con thích thú lấy bát ra hứng từng giọt mưa ấy khiến nước bắn ra tung tóe khắp nhà. Nhưng nào con có biết đâu mẹ lại đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Giá như con lớn thật nhanh để mắt mẹ thôi thật buồn mỗi khi mưa gió về. Con sẽ gánh đi phần nào nỗi lo toan đó của mẹ, dù biết cả cuộc đời này, con mãi nợ mẹ, món nợ không thể hoàn trả.
Bây giờ, khi đã xa rồi quá khứ nhiều chở che, con trách mình vô tâm, chẳng quan tâm mẹ được quá nhiều. Đêm qua, có người bạn nói với con rằng: "Mẹ tao sống khoảng được 30 năm nữa, một năm về nhà gặp mẹ được 3 lần, vậy chỉ còn 90 lần gặp nữa. Chưa kể đi lấy chồng, đi làm ăn xa, có thể một năm không về lần nào. Trung bình cả đời người khi đi học đại học, rồi đi làm chỉ còn được gặp bố mẹ 50 lần nữa". Lặng thinh, con bước chầm chậm trên con phố dài rộng ấy, tai đeo headphone mà trái tim con lại chòng chành vô định: "Ít quá…". Trong đêm mưa nhạt nhòa, con nhớ mẹ, nhớ nhà, con thấy mình bơ vơ trên đất Hà Nội xô bồ nghiệt ngã. Mẹ đã cho con biết đi dưới trời mưa không chỉ là hạt mưa vương trên gương mặt mẹ đâu, mà là cả giọt nước mắt âm thầm chịu đựng, những giọt nước mắt lấp liếm nỗi buồn che giấu đau khổ vì cuộc sống tốt đẹp cho con.
Giờ đây, khi đã đi quá nửa cuộc đời, đôi mắt mẹ không còn nhìn rõ như trước nữa, nheo lại, chùng xuống cùng với khuôn mặt gầy gò và làn da sạm đi theo thời gian. Hình ảnh về đôi mắt buồn của mẹ, về căn nhà dột mưa, về chiếc giường đượm mùi ẩm mốc khiến con cay sống mũi. Nhấc máy lên vội vàng gọi cho mẹ. Tôi muốn về nhà và hôn lên đôi mắt mẹ.
- Mẹ à, mai con được nghỉ học với nghỉ làm, con về nhà nhé!
Mẹ chưa trả lời tôi ngay mà hét lớn: “Ông ơi, mai con Cún nó về nè”.
- Để chiều mẹ sang sông bên kia đào cáy về nấu canh riêu cho con nhé.
- Đừng mẹ, mưa lớn lắm…
- Úi trời, ngày xưa trời mưa mày cũng đòi đi suốt đó thôi.
Nước mắt tôi cứ thế tuôn theo dòng cảm xúc…
“Mưa ơi đừng rơi nữa
Mẹ đi chưa về đâu
Chợ làng mình xa lắm
Qua sông chẳng có cầu”
Trần Thị Huế