Nhà nghèo, con bé bỏng nghịch ngợm như một chú chim suốt ngày níu chân bà nội. Nhà vắng mẹ, bà nội thì già, con lại bé, các cô còn quá trẻ, gáng nặng gia đình đè hết lên vai cha. Cha giống ông nội nên tóc bạc sớm, mới ngoài ba mươi mà trông giống như người năm mươi tuổi. Cha bị nhà máy cho nghỉ không lương nên phải chạy đủ mọi nghề kiếm sống. Ngày ấy ai cũng thương cha, thương con và xót cho cảnh cha con mình. Có người hỏi con có buồn không? Con trả lời là không bởi vì ở bên cạnh cha con luôn có tiếng cười. Cha là cánh diều chở ước mơ con, là ngọn nguồn của tình yêu và hạnh phúc đời con.
Ký ức về mẹ trong con gần như mờ nhạt, song những kỷ niệm về cha thì luôn sống dậy bất cứ lúc nào khi con chợt nhớ đến. Cha từng là ông xe ôm, là ông sửa xe đạp, là người sửa máy móc thuê... nhưng với con, cha là người vĩ đại nhất. Cha yêu thương con hơn tất cả mọi thứ trên đời, chính vì vậy dù con có nghịch ngợm đến thế nào, cha cũng không bao giờ đánh con. Con nhớ chỉ duy nhất một lần con giả vờ đau bụng lăn lộn giữa nhà để không phải đi học. Khi đó, cha cuống lên định bế con đi bệnh viện thì con nháy mắt cười hì hì. Lần ấy cha đã đánh con một roi, lần đầu tiên và duy nhất con bị cha đánh. Con khóc như mưa, hờn dỗi và bỏ cơm. Cha lặng lẽ không an ủi cũng không dỗ dành. Con cứ buồn chuyện đó mãi cho đến khi hiểu rằng khi đánh con, cha còn đau hơn con vì con là máu mủ của cha. Từ đó trở đi không một lần nào con dám nói dối cha.
Cha không bao giờ thể hiện tình yêu thương bằng lời nói. Con đã biết bao lần giận cha vì cha chẳng chịu ôm con vào lòng và nói "con gái cưng của cha", như cha của các bạn khác vẫn làm. Con trẻ con và ngốc nghếch quá phải không cha? Con đâu biết rằng tình thương của cha dành cho con chính là những đêm thức trắng chăm con ốm, nhiều hôm cha đội mưa đến trường đón con, vô số nếp nhăn và sợi tóc bạc để đổi lấy nụ cười rạng rỡ của con... Tất cả thứ ấy hiện hữu một cách thường xuyên và bình dị đến nỗi con quá quen thuộc và không hề để ý đến.
Tình yêu thương cha dành cho con thầm lặng và bao la đến vô ngần. Con đã biết bao lần giận và thậm chí ghét cha chỉ vì nghĩ cha không quan tâm đến con. Con phải tự chăm sóc mình và vui chơi một mình, nhưng con vẫn biết rằng mỗi bước chân của con luôn có ánh mắt của cha dõi theo, mặc dù không phải lúc nào cha cũng bên cạnh con. Con nhớ có lần đội tuyển thi học sinh giỏi của con phải ôn tập vào buổi tối nên phải về muộn, cha đã đạp xe hai tiếng đồng hồ để đón con. Nhìn cha với mái tóc bạc bên chiếc xe đạp cọc cạch, không hiểu sao con không thấy thương, mà lại rất giận cha. Con vùng vằng không chịu lên xe cha đèo, mà cứ nhất định đi bộ mặc cha đi sau.
Cha ơi! Con gái ngốc nghếch nghìn lần xin lỗi cha, chỉ vì xấu hổ với bạn bè mà con đã phụ sự quan tâm của cha. Con xấu hổ vì cha không đi xe máy mà lại đón con bằng xe đạp. Con cảm thấy khổ sở bởi những ánh mắt tò mò và lời bàn tán, cùng câu hỏi khinh khỉnh của lũ bạn con nhà giàu... Con chỉ thấy những thứ ấy mà không hề thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán cha. Con hư quá phải không cha. Ngày xưa con chỉ muốn nhà mình thật giàu, có nhà đẹp, xe đẹp nhưng nhờ cha con hiểu rằng "khi ta không có những gì ta muốn hãy biết yêu quý những gì ta có". Nhờ cha, con biết sống tự lập từ bé, biết thể hiện tình yêu thương không phải chỉ bằng lời nói, mà còn cả trong hành động. Nhờ cha, con biết sống trung thực thẳng thắng, tin yêu mọi người và tin vào chính mình. Nhờ cha, con biết yêu gia đình bé nhỏ của mình, yêu những bài học đơn sơ mà đầy ý nghĩa của cha.
Tháng năm lại đến cùng màu đỏ rực rỡ của hoa phượng. Tháng năm ở phương trời xa lạ, con cầu chúc cho cha luôn bình yên và hạnh phúc. Con biết nhà mình không có thói quen thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng tự đáy lòng mình, con luôn muốn nói với cha rằng "Người chính là mặt trời soi sáng đời con".
Phạm Thị Hà