Tiễn thằng bạn thân trở lại Sài Gòn, bước chân vô định tôi lại dạt vào cái quán hai đứa cùng khám phá ra, bời chúng tôi có cùng sở thích uống café sữa đá Sài Gòn giống nhau. Tôi đã phải lòng cái quán này, phải lòng bà chủ quán xinh đẹp, phải lòng không gian ngập hoa và sách ở đây. Và hơn hết, đến chốn này, tôi được nhâm nhi ly café sữa đá Sài Gòn.
Tại quán, tôi có thể tưởng tượng khi đang được ngồi thưởng thức café sữa đá của Sài Gòn. Tôi thường đùa với chị chủ quán "Có một ly café sữa đá Sài Gòn lạc lối ở quán nhà chị nên giam chân em ở đây". Mỗi lúc như vậy, chị chủ quán lại vui vẻ cười và không ngừng tiếp trà đá miễn phí cho tôi. Điều này lại càng khiến tôi nhớ đến Sài Gòn, nhớ đến những quán café thân quen - nơi tôi thường chỉ uống một thứ nước quen thuộc là café sữa đá. Ở đó, tôi được uống no trà đá mà không lo bị nhân viên phục vụ khó chịu.
Quả thật, người Sài Gòn khác người Hà Nội trong cách thưởng thức café. Ở Hà Nội, café chỉ dành cho dân biết thưởng thức hay đúng hơn là những người biết uống café tự phong cho mình như thế. Người Hà Nội không gọi là café sữa đá, mà gọi là nâu đá. Lần đầu tiên tôi đặt chân vào Sài Gòn, tôi gọi một cốc nâu đá, nhân viên phục vụ chả hiểu đấy là thứ uống gì, tôi giải thích một hồi thì cuối cùng bạn nhân viên đó cũng hiểu ra và mang cho tôi một ly. Đấy là câu chuyện cách đây gần 10 năm về trước, khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến Sài Gòn.
Tôi thích cách người Sài Gòn uống café. Café với người Sài Gòn như là trà đá của Hà Nội. Người Sài Gòn biến một thứ uống mà dân Hà Nội cho là cao cấp thành một thứ nước uống đường phố, thứ nước uống giải khát bình dân mà ai cũng có thể uống và đã là người Sài Gòn thì ai cũng đã từng uống café. Chỉ cần 10.000 đồng hay 15.000 đồng là bạn có được một ly café sữa đá ngon lành. Tôi nhớ những lần lê la cùng thằng bạn thân uống café bệt Nhà Thờ. Những buổi chiều đi làm về, tôi thường lang thang cùng nó ngồi buôn dưa lê ở vỉa hè công viên gần Dinh Thống Nhất. Những cuối tuần xa quê nhưng chả mấy khi tôi nhốt mình trong phòng mà thường đi café cùng đồng nghiệp hay bạn bè. Dù tôi có ngồi vỉa hè, hay một quán café sang trọng giữa lòng thành phố, dù tôi đi dép xỏ ngón hay đi dày cao gót thì tôi cũng được phục vụ chu đáo đúng như “khách hàng là thượng đế”.
Thế rồi, tôi quay lại Hà Nội sau mấy năm làm việc ở Sài Gòn. Tôi bỏ lại ở đó biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời thanh xuân nhiều hoài bão và ước mơ. Cafe sữa đá mãi theo tôi những ngày mới lập nghiệp, bao câu chuyện phiếm xung quanh ly café sữa đá. Tôi trưởng thành từ đó. Có thể nói, tôi lớn lên và chín chắn trong công việc hơn qua mỗi lần café.
Đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Dù không phải là người Sài Gòn, không sinh ra và lớn lên ờ Sài Gòn và chỉ ở Sài Gòn vẻn vẹn có vài năm, nhưng với tôi nơi đây cùng ly café sữa đá tự lúc nào đã trở thành một phần tạo ra con người tôi hiện nay.
Phan Thị Lan Anh