Sau khi đọc bài viết “Người Việt phần đông mắc bệnh sĩ diện”, tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả Mạnh Linh. Bài viết đã phản ánh rất chính xác về cuộc sống hiện tại của người Việt. Nhiều người thực chất không giàu, lương không cao nhưng mỗi khi ra đường gặp bạn bè, hàng xóm láng giềng là họ phải làm sao để người khác nghĩ rằng mình là người có tiền.
Chẳng cần nói đâu xa, đồng nghiệp của tôi, nhiều người lương rất thấp, mỗi tháng phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Vì thế, họ vẫn có tiền để đi mua sắm hàng hiệu, ăn quán này quán nọ, đi thăm quan ở nhiều nơi.
Tôi có người bạn thân, gần 40 tuổi, vợ chồng vẫn ở trọ nuôi hai con, mỗi tháng hai bên ông bà nội ngoại phải gửi tiền lên mười mấy triệu đồng để giúp họ trả tiền nhà chung cư, tiền ăn, tiền điện nước, thậm trí là tiền học hành của con cái… Nhưng những đồ dùng của hai vợ chồng và con cái họ cũng đều hàng hiệu, từ giày dép cho đến quần áo… đều là hàng mốt và độc.
Vợ thì làm nhân viên văn phòng, chồng thì lao động chân tay, tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ gần 10 triệu đồng, trong khi tiền căn hộ chung cư họ thuê là 6 triệu đồng/tháng.
>> Xem thêm: Xài iPhone, iPad nhưng túi không có đủ 100 nghìn đồng |
Vậy mà mỗi khi họ thấy người nghèo là mỉa mai, dè bỉu, chê bai người ta là nghèo khó, kém cỏi. Thậm chí họ còn sợ ăn những thứ rẻ hơn những thứ mà người khác ăn. Cô vợ còn nói: “Tôi phát buồn nôn khi thấy người ta uống bịch sữa 4.000 đồng”. Tôi nghe câu này mà phát “sôi máu” vì thái độ khinh người của cô vợ đồng nghiệp mình.
Đó là câu chuyện có thật mà tôi muốn chia sẻ mọi người cùng biết. Tôi nghĩ, ở nước ta chị này không phải là người duy nhất. Tôi cũng không hiểu những người như vậy có bao giờ biết tích lũy, có bao giờ họ nhìn lại xem bản mình đã nửa đời người rồi đã có được gì chưa? Các ông cha ta có câu “bệnh sĩ chết trước bệnh tim”. Câu nói này tôi luôn cho là đúng với mọi thời đại.
>> Xem thêm: Lương 150 triệu nhưng chỉ tiêu 3 triệu tiền ăn mỗi tháng
Ellensteward
Chia sẻ bài viết về vấn đề gia đình, xã hội của bạn tại đây.