Từ thời sinh viên khi Việt Nam mới xuất hiện một vài dòng xe như Zace, Jolie, Camry, Hilander, Ford Lazer, Land Cruiser... mỗi tháng ba mẹ cho tôi năm trăm ngàn, vừa đóng tiền trọ vừa lo ăn uống.
Ở Sài Gòn, số tiền ít ỏi đó chỉ đủ cho sinh viên sống được hai mươi ngày. Những khi "đói rách" chỉ một gói mì tôm qua ngày là chuyện bình thường.
Có chiếc xe đạp cũ ba đứa hùn nhau mua. Những đứa nhà khá giả có xe máy, điện thoại rất oách, đi đâu cũng có bạn gái ngồi sau yên xe. Mấy năm học chẳng có một mối tình vắt vai cũng vì chữ nghèo và tự ti.
(Xem thêm: Tôi bị bạn bè cười nhạo vì đi xe máy SH, không mua ôtô)
Nhưng mơ ước và khát vọng trong mình thì không bao giờ thiếu. Luôn tồn tại những giấc mơ xa vời về một gia đình nhỏ với chiếc xe Ford Everest đi du lịch đó đây. Chính điều đó thôi thúc tôi học cho nhanh, sớm ra trường để tự kiếm tiền, không phụ thuộc vào nguồn chu cấp từ những khó khăn vất vả của ba mẹ ở quê nhà.
Bao đêm về nằm mà nước mắt tự rơi khi nghĩ cảnh ba mẹ khổ cực kiếm tiền gửi lên hàng tháng. Ra trường tôi tự liên hệ xin việc. Ba mẹ dành dụm mua cho chiếc xe máy Sanda Boss đi làm.
Đúng bảy ngày, khi đang vác máy ra đường để đo thì một anh trong đội chạy ra báo: "Xe mày mất rồi". Buồn chán vì chưa làm được gì, ba mẹ khó khăn mua cho chiếc xe chưa kịp nhận cà vẹt đã mất.
(Xem thêm: Tôi không muốn lái ôtô ở Hà Nội sau 16h)
Do là nhân viên mới nên chẳng được công ty hỗ trợ đồng nào, đồng nghiệp cũng mới. Thôi thì do số phận không may, làm lại từ đầu. Năm năm làm xây dựng qua ba công ty, nắm giữ chức vụ cao nhưng độc thân nên chẳng dành dụm được gì.
Năm 2009 sau khi cưới vợ (là một người em họ của sếp) tôi chính thức xin nghỉ việc để chuyển sang làm kinh doanh. Do đặc thù ngành xây dựng hay đi xa và ăn tiêu nhiều nên không ổn. Sau khi cưới, hai vợ chồng gom góp tiền mừng và mượn ông bà nội thêm tám mươi triệu cùng tiền để dành mua được một mảnh đất 265 triệu để yên tâm làm ăn.
Ban đầu tôi bàn với vợ thuê mặt bằng ở Bình Dương, mở một cửa hàng nhỏ liên quan đến mặt hàng mà công ty bà xã đang làm với số vốn khoảng 50 triệu. Có thời gian rảnh nên tôi trực tiếp đi giao hàng và làm tiếp thị. Nguồn hàng thì lấy công nợ vì công ty hỗ trợ.
(Xem thêm: Ôtô kéo người chơi lướt ván trên đường mưa ngập)
Ngoài ra công ty cũng hỗ trợ cho bà xã tự chào hàng bên ngoài bán để kiếm thêm thu nhập, hoá đơn công ty sẽ đại diện xuất dùm. Nhờ sự trợ giúp của công ty và phương châm lấy chữ "tín" làm đầu mà vợ chồng tôi kiếm được vài khách hàng khá tốt, công việc phát triển từng ngày.
Đến năm 2011 khi khách hàng ngày càng nhiều và ổn định nên tôi quyết định thành lập công ty riêng để chủ động với khách hàng hơn. Bà xã cũng xin nghỉ việc để về tập trung phát triển công ty nhà.
Năm 2012 bà xã có bầu song thai. Vì sự an toàn của mấy mẹ con nên tôi quyết định mua xe. Sau ba năm kinh doanh, tôi để dư được hơn bốn trăm triệu, tiền vốn lưu động kinh doanh cũng hơn một tỷ.
Thu nhập bình quân mỗi tháng trừ chi phí dư ra khoảng 50-60 triệu. Quyết là làm, tôi nhờ đứa cháu họ cùng đi xem một số xe ở những salon xe cũ. Khi đi trong túi chỉ cầm năm triệu, đến cuối ngày hai chú cháu chọn được một chiếc Kia Carnival 2009 khá ưng ý. Chủ salon bán 465 triệu, tôi đặt cọc hẹn cuối tháng lấy xe vì còn thiếu ít tiền mặt.
(Xem thêm: Hàng xóm cầm mã tấu độc chiếm đường, 'giam' ôtô trong hẻm)
Sau khi nhận xe về sang tên (thuế trước bạ xe cũ năm 2012 là 10%) và sửa chữa vài món linh tinh là vừa tròn năm trăm triệu. Chiếc xe rộng rãi phục vụ gia đình rất tốt. Vừa phục vụ gia đình vừa kết hợp giao hàng thuận tiện và cải thiện hình ảnh công ty.
Tuy nhiên sau gần một năm sử dụng, tôi thấy chiếc xe chưa thật sự phù hợp, xe hao xăng, dàn lạnh kém. Hai vợ chồng và hai con nhỏ thì không cần xe bảy chỗ chật chội nhà nên rao bán. Thật may mắn chỉ sau hai ngày rao trên các trang mạng, tôi đã bán được đúng số tiền mua ban đầu.
Tôi lấy 400 triệu đến đại lý Honda đặt mua một chiếc Civic 2013 với giá lăn bánh và trang bị vài món cơ bản tổng cộng 870 triệu. Ngân hàng hỗ trợ 470 triệu. Số tiền dư sáu mươi lăm triệu từ bán xe tôi đem bổ sung vào vốn kinh doanh. Nhiều người dèm pha nói sao không lo xây nhà trước, an cư lập nghiệp, tiền ít mà đua đòi vay mượn mua xe.
Tôi không quan tâm chuyện người khác nói. Chuyện tài chính và công việc của mình mình hiểu, điều quan trọng là tôi cần một chiếc xe tốt để phục vụ gia đình. Có sức khoẻ có phương tiện hỗ trợ thì nó sẽ tạo ra tiền. Có thể suy nghĩ của tôi nằm trong nhóm thiểu số nhưng cho đến hôm nay những gì tôi làm vẫn đang đúng.
(Xem thêm: 'SH 300i giá tới 248 triệu, sao không mua ôtô che nắng mưa?')
Cũng may công việc suôn sẻ, cuối năm 2014 tôi trả hết nợ góp mua xe và dư ra một số vốn. Cuối năm đó tôi xác định mở rộng thị trường ở quê là Chơn Thành, Bình Phước vì thấy tiềm năng và có sự hỗ trợ của ba mẹ.
Sau một thời gian nghiên cứu, tôi nhận thấy giá đất dọc trục quốc lộ 14 gần trung tâm thị trấn giá khá rẻ nhưng xét về lâu dài thì giá trị lên cao vì nằm trên trục trọng điểm và trung tâm.
Tôi chọn và mua được mảnh đất diện tích 1.500m2 (17m x 86m) khá ưng ý có 200m thổ cư và có sẵn một căn nhà cấp bốn có thể cải tạo làm mặt bằng kinh doanh, giá một tỷ rưỡi.
Khi mua xong mới biết mảnh đất này chủ rao bán gần một năm, nhưng tôi làm việc và đặt cọc 500 triệu chỉ trong một buổi chiều. Số tiền mặt gom góp hơn một tỷ (không tính vốn lưu động kinh doanh), vậy là thiếu gần 500 triệu, tôi lấy đám đất mua năm 2009 thế chấp ngân hàng BIDV vay được 400 triệu. Vậy là vấn đề được giải quyết tốt đẹp.
Sau Tết 2015, tôi sửa chữa và xây dựng thêm cho mặt bằng rộng rãi để mở thêm chi nhánh bán hàng ở đây. Giữa năm đó, tôi tiếp tục mua mảnh đất cạnh bên với diện tích gần 1.200m2 có 300m thổ cư khi hay tin chủ đất muốn bán với giá một tỷ. Một cái giá quá hời theo đánh giá của tôi.
(Xem thêm: Người Việt mua ôtô theo kiểu 'đi ăn phở')
Lần này cũng giao dịch nhanh gọn, đặt cọc 500 triệu trong hai ngày sau khi nói chuyện với chủ. Lần này do đầu tư thêm chi nhánh mới hoạt động nên nguồn vốn dư không nhiều nên mình dùng đám đất đang mở chi nhánh vay thêm 800 triệu bổ sung tiền mua đất và vốn kinh doanh.
Qua hai lần mua đất suôn sẻ và dần am hiểu thị trường bất động sản cộng với công việc kinh doanh ổn định. Đầu năm 2016 tôi tiếp tục vay thêm 900 triệu nhờ thế chấp đám đất mới mua và trích thêm một khoản lớn từ tiền lời trong kinh doanh để đầu tư thêm vào bất động sản.
Tôi giao công việc kinh doanh ở Bình Dương cho bà xã quản lý hết. Công việc trên chi nhánh sau một năm thì ba mẹ tôi cũng đã quen việc.
Trong năm 2016 tôi tập trung đầu tư đất nền và đất xây nhà trọ dưới Bình Dương. Bình quân một lô đất nền khoảng 700-800 triệu, đất xây nhà trọ tầm 1.5 tỷ -2 tỷ. Đây là năm mà lượng giao dịch đất rất mạnh mẽ nên công việc kinh doanh diễn ra rất tốt. Lúc rãnh tôi nhờ anh em săn nguồn tốt để đầu tư và kết hợp môi giới kiếm thêm thu nhập.
Qua đầu năm nay là giai đoạn đỉnh điểm cơn sốt nên tôi giao dịch liên tục, có khi một tháng mua bán hai đến ba lô đất. Đến khi nhận thấy nguy cơ vỡ bong bóng và thị trường diễn biến chậm, tôi quay sang đầu tư đất mặt tiền hoặc những vị trí đất đẹp an toàn mà không đầu tư đất xây trọ nữa vì sợ ngâm vốn.
Hiện tôi đang giữ một số vị trí mặt tiền đẹp với giá trị khoảng gần 20 tỷ cả ở Bình Dương và Bình Phước (cũng trong năm nay mình mua luôn đám đất thứ ba tiếp giáp với hai lô đất mình đã mua trong hai năm 2014, 2015 ghép thành một đám đất có hai mặt tiền, ngang 38m hậu 46m dài 86m tổng diện tích khoảng 3600m2, tính riêng đám này với giá trị hiện tại khoảng 10 tỷ trong khi mình mua ba lần tổng cộng khoảng hơn bốn tỷ.
(Xem thêm: 'Lái ôtô thật là sung sướng')
Mảnh đất này rất có tiềm năng vì nằm giữa trung tâm thị trấn và gần một Cụm công nghiệp. Hiện tại tôi tạm ngưng một thời gian để xây dựng nhà dưới Bình Dương cách nơi đang kinh doanh khoảng 100m. Tôi vẫn đang ở nhà thuê vừa làm nơi kinh doanh từ 2009 đến nay.
Căn nhà khởi công được hơn ba tháng, dự tính sẽ hoàn thành trong tháng Chạp âm lịch này. Sau đúng tám năm nỗ lực và làm việc tôi mới sắp có riêng cho mình một căn nhà đúng nghĩa.
Qua năm thảnh thơi, tôi sẽ quay lại bất động sản. Vì đây vẫn là một kênh đầu tư sinh lợi an toàn nếu chúng ta biết phân tích thị trường và có kinh nghiệm mua bán. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ công việc, không phải để khoe khoang mà muốn gửi đến những ai có suy nghĩ quá cầu toàn: hãy biết nắm lấy cơ hội.
Nhiều khi chiếc xe sẽ đem tới cơ hội cho chúng ta. Nhà hay xe nó tuỳ thuộc vào hoàn cảnh mỗi người. Và một điều là chúng ta có sức khoẻ chúng ta sẽ làm ra tiền. Sức khoẻ làm ra tiền được nhưng tiền chưa chắc đã mua được sức khoẻ.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
>> Xem thêm: Mua ôtô trùm mền 3 tháng mới dám đi