Vào những ngày này của khoảng 20 năm về trước (tôi sinh năm 1989), cả xóm tôi rộn rã những tiếng chày khuya, những làn khói trắng ấm áp, âm thanh cười đùa vui vẻ bên bếp lửa chuẩn bị làm bánh cho những ngày xuân sắp đến.
Đại gia đình cùng hỗ trợ nhau (theo cách mà chúng tôi gọi là "dần công") để từng nhà chuẩn bị cho những lò bánh ngày xuân. Thế là lần lượt những ổ bánh phồng, bánh tráng mang đậm chất thôn quê đã ra lò, còn những đứa trẻ như tôi lúc bấy giờ thì cùng nhau chơi đùa, quậy phá những gì có thể như góp phần làm tăng thêm sự rộn rã của ngày xuân...
Giờ đây, những hình ảnh ấy gần như không còn nữa, cuộc sống bận rộn làm thời gian trở nên hạn hẹp và thế là xuân về, Tết đến chỉ cần ra chợ mua là có đủ loại bánh mứt.
Cuộc sống hiện đại là thế nhưng sao tôi vẫn cảm thấy tiếc cho những ngày xuân năm ấy, nơi mà "tình làng nghĩa xóm" được thể hiện rất chân thành. Tiếc cho những đứa trẻ bây giờ khó thể hình dung ra những ngày xuân ấm áp và vui tươi đến mức nào. Chắc là có nhiều bạn từng sống ở thôn quê sẽ có cảm giác giống như tôi.
>> Xem thêm: Rất nhớ không khí Tết ở Việt Nam
Chia sẻ bài viết của bạn về Tết tại đây.