Nhớ nhất là cái cảnh chuẩn bị tết. Nhớ cái tuổi thơ của tôi. Hồi ấy nhà nghèo đâu có tiền mua hoa đào hay hoa mai mà chỉ đi đến nhà người quen hay hàng xóm xin một cành về cắm trước bàn thờ tổ tiên. Những ngày gần tết hồi cha tôi còn sống thường hay lên rừng kiếm rễ hương để về làm hương cho ngày tết. Mùi rễ hương thơm phức. Cha làm được những bó hương để dùng vào dịp tết. Nhà cửa cũng được chuẩn bị dọn dẹp, trang hoàng sạch sẽ để đón tết. Rồi ngày gói bánh chưng thường lệ là gói 3 ngày trước tết. Lần nào cha cũng gói cho một cái "bánh con" để ăn trước vì tôi là con út trong nhà. Tôi ngồi bên cha phụ giúp viêc buộc lạt quanh các bánh tét. Hồi đó, trước tết mấy tháng là cha và mấy chị tôi đã phải đi lên núi để kiếm rễ rành rành về để nấu bánh.
Hôm nấu bánh thường thường thức khuya để trông bánh, lúc nào cũng phải canh để bánh khỏi cạn nước. Cái không khí cả nhà quây quần đón tết thật ấm cúng làm sao!
Rồi thông thường ngày trước tết là nhà tôi thường nấu rượu. Tất cả dường như là tự cung tự cấp hết vì nhà nông lấy tiền đâu mà cái gì cũng mua!
Ngày nấu rượu rất quan trọng vì phải thay nước thường xuyên và cái nước nóng đổ ra thì lại dùng để tắm. Để đón năm mới mọi người phải được tắm rửa sạch sẽ. Nước nóng nấu rượu đủ dùng cho cả nhà. Lần lượt thay nhau tắm. Khi đổ nước nóng lên người, hơi bốc lên nghi ngút nhưng ngay sau đó lại càng lạnh hơn vì nhà tắm chỉ được khép bằng một cánh cửa hở gió chứ không phải được kín đáo như bây giờ.
Ôi cái lạnh ấy bây giờ tôi vẫn đang cảm thấy nó. Lạnh nhưng không lạnh lẽo mà cái lạnh của niềm phấn chấn vì sau cái lạnh ấy, mình sẽ sảng khoái hơn, sạch sẽ hơn để đón chào một năm mới.
Rồi ngày 30 tết cũng đến, ngày hôm không phải đi chăn trâu mà mẹ cho nghỉ ở nhà và được theo mẹ đi chợ. Chợ 30 tết ngưòi đông như kiến, chen chúc nhau... nhưng mà vui lắm. Đi chợ tết thường được áo mới hay được vài quả bóng bay, thổi đỏ cả miệng.
Khi tôi lớn hơn một tí lại phải đi chợ bán xu hào, rau mùi... các sản phẩm mà cả nhà làm được để có tiền tiêu tết. Tôi nhớ nhất là cái lần tôi được cử đi chợ Vịnh để bán su hào. Mọi người trong gia đình phải đi một chợ khác nhau để hy vọng bán được nhiều và phòng khi bị ế ở một chợ nào đấy. Tôi năm ấy mới có 13-14 tuổi (nhưng tôi bé lắm khoảng 35kg), gánh một gánh xu hào qua sông, còng cả lưng, đi băng qua đường đê, rồi còn một quãng đường rất dài nữa mới đến chợ Vịnh. Tôi thuộc loài "còi" nên gánh cũng chẳng được nhiều. Đường đất trơn như đổ mỡ. Thế mà chợ Vịnh hôm đó ế, bán không hết cuối buổi lại phải gánh về hơn nửa. Ôi trên đường về nhà chán mà chảy cả nước mắt. Nhưng ở quê là thế, tuy vất vả nhưng vui và nhớ lắm! Càng đi xa càng nhớ.
Đã hơn 10 năm tôi sống và làm việc có con cái ở bên châu Âu, nhưng những ngày gần tết lòng tôi luôn nôn nao và muốn được ở nhà cùng đón tết với cả gia đình. Tôi cũng may mắn là được về Việt Nam thường xuyên nhưng mà ngày tết xa quê thì nhớ da diết. Nhớ cái Tết quê tôi quá. Nhớ cái không khí đầm ấm bên cỗ giao thừa. Nhớ tất cả những gì của tết, tết ơi!
Xuan Lauque