Tôi là một tín đồ cuồng nhiệt của túc cầu, mỗi lần xem bóng đá là trong tôi lại cháy lên niềm rạo rực, đặc biệt là khi đội bóng yêu thích ghi bàn và giành chiến thắng.
Đội bóng mà tôi yêu thích nhất trong suốt 10 năm qua chính là Arsenal, thế nhưng các pháo thủ đã 8 năm trắng tay danh hiệu.
Là người hâm mộ, ai chẳng muốn đội bóng con cưng của mình bước lên đỉnh vinh quang, ngạo nghễ nâng chiếc cúp vô địch danh giá. Vậy mà đã 8 năm rồi tôi chưa một lần thấy được thấy Arsenal của mình giành chiếc cup nào.
Trên Facebook, nhiều bạn bè của tôi cũng đều là fan của các pháo thủ. Họ yêu Arsenal cũng được đến 5, 6 năm và chưa lần nào được nhìn thấy đội bóng con cưng giành Cup, có chăng đó chỉ là nhưng video cũ được phát lại. Vậy nên, tôi cho rằng tôi vẫn còn may mắn hơn họ.
Không hiểu sao tình yêu của tôi dành cho Arsenal luôn rất lớn dù 8 năm qua đội bóng luôn rời cuộc chơi với hai bàn tay trắng. Dù biết đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao, trẻ hóa đội hình, còn thiếu những cầu thủ kinh nghiệm nên những mùa gần đây hay hụt hơi trong giai đoạn cam go của giải.
Dù Arsenal không có những cầu thủ đẳng cấp thế giới như MU, Chelsea… Điều ấy khiến tôi rất buồn, nhưng dù thế nào, tôi vẫn yêu Arsenal bởi huấn luyện viên Wenger vẫn còn đó.
Dù ở giai đoạn khó khăn về tài chính nhưng “giáo sư” Wenger vẫn xây dựng đội bóng theo ý ông, theo ý của tất cả nhưng ai yêu Arsenal. Đó là một Arsenal chơi cống hiến, đẹp mắt, một Arsenal chơi với tinh thần “fair play”, không ăn vạ, không chơi thô bạo và luôn tôn trọng đối thủ.
Đó là tập thể luôn đoàn kết. Tất cả các cầu thủ như anh em một nhà, dưới bàn tay nhào nặn của người cha già Wenger.
Tôi không thể nói rằng tôi sẽ yêu Arsenal cho đến lúc chết, biết đâu một ngày nào đó, tôi không yêu Arsenal nữa mà quay sang yêu một đội bóng khác, cũng có thể đấy. Tuy nhiên, điều ấy chỉ xảy ra khi nào Arsenal mất bản sắc, giáo sư Wenger không còn là chính ông, Arsenal không còn fair play, hay ăn vạ và chơi thô bạo.
Bây giờ, tôi chỉ băn khoăn một điều rằng không biết Arsenal còn trắng tay đến bao giờ? Nhưng khi nào GS Wenger vẫn còn, bản sắc Arsenal vẫn còn, ngày đó tôi vẫn sẽ yêu Arsenal.
>> Xem thêm: 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Pháo thủ trong năm 2013