7 năm gây dựng sự nghiệp, cuối cùng thứ tôi còn lại giờ đây chỉ là một khoản nợ lớn và sự tủi nhục. Mất uy tín, mất danh dự, bạn bè người thân xa lánh. Tôi như muốn tìm đến “lối thoát” để quên hết tất cả.
Tôi năm nay 23 tuổi. Con trai đầu trong một gia đình không mấy khá giả. Tôi đành phải nghỉ học sau khi hết cấp hai để đi làm phụ giúp gia đình. Chưa bao lâu, hung tin ập tới, ba tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Bao nhiêu tài sản tích cóp được đi theo căn bệnh này. Thậm chí, tôi còn phải vay mượn thêm.
Sau thời điểm đó, tôi luôn suy nghĩ tìm cách giúp gia đình thoát khỏi nợ nần. Từ một thằng công nhân với chiếc xe số cà tàng, tôi quyết tâm làm giàu và giúp gia đình thoát cảnh khó khăn. Tôi đã đi vay tín chấp bên ngân hàng để kinh doanh thêm song song với công việc.
Mọi thứ vẫn ổn định cho đến đầu năm 2018, tôi nhận được một lời mời hợp tác cùng của một người bạn. Tôi đã đồng ý. Số tiền tích cóp và thu hồi lại từ dự án cũ, đáng lẽ đủ để tôi trả lại cho ngân hàng, nhưng suy nghĩ về cơm áo gạo tiền lại thúc giục.
Mẹ tôi ngoài quê lại dấu hiệu lâm bệnh. Em gái còn đang đi học, cộng với tham vọng tuổi trẻ và sự tự tin. Tôi đã lún sâu vào vòng xoáy sai lầm. Công việc kinh doanh gặp bất lợi. Thua lỗ dẫn đến phải đi vay mượn thêm bên ngoài để trang trải cuộc sống, nợ ngân hàng và duy trì kinh doanh. Có lẽ tôi đã có một quyết định sai.
Hai tháng trở lại đây, khi áp lực công việc và kinh doanh xuống dốc đè nặng. Không chịu đựng nổi nên em đành rút vốn. Những tưởng mọi thứ có lẽ chỉ cần bắt đầu lại. Nhưng không, số vốn tôi rút ra bây giờ chỉ còn lại phân nửa do vi phạm hợp đồng góp vốn.
Số tiền còn lại không bao nhiêu, tôi trả nợ hết tiền xong nhìn lại vẫn thấy món nợ ngân hàng tới 300 triệu đồng. Tâm trạng tôi như sụp đổ hoàn toàn. Bao ước mơ, hoài bão giờ chỉ gom lại thành một cục nợ.
Mỗi ngày ngủ dậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. Đêm xuống thì cô đơn lạnh lẽo, điện thoại reo liên tục từ phía ngân hàng đòi nợ. Tôi đã có lúc chán trường muốn tự tử. Muốn chấm dứt cuộc sống vốn không mấy vui vẻ này. Nhưng nhìn mẹ và em gái nên tôi không nỡ đành.
Tôi quyết tâm làm lại và không bỏ cuộc, nhưng có lẽ nghiệt ngã cuộc đời vùi dập đến bước đường cùng. Vay mượn từ người thân bạn bè thì tôi chỉ nhận lại là sự im lặng. Hỏi ra mới biết ngân hàng đã gửi thông báo tới cơ quan, địa phương. Giờ thì nhắc tới tôi, người ta chỉ nghĩ tới là một thằng trốn nợ, không ra gì.
Giờ đây, xung quanh tôi không còn ai. Tôi phải xin đi ở ké để tiết kiệm từng đồng, trong túi chưa bao giờ có hơn 200.000 đồng. Danh dự, uy tín của tôi giờ chỉ là con số 0. Thấp thỏm lo sợ một ngày nào đó ngân hàng tới xiết nợ, tôi cảm thấy tuyệt vọng và có lỗi với ba mẹ. Vì không giữ nổi lời hứa với ba khi ba trút hơi thở cuối cùng.
Tôi chỉ muốn gia đình mình tốt hơn. Phải chăng số phận tôi phải nghiệt ngã như vậy? Lúc này đây, ý chí tôi có thừa mà sao sức lực không còn. Tôi muốn làm lại mà không tìm đâu thấy lối thoát. Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu, tôi lại cô đơn và lạnh lẽo.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.