Tôi là nam năm nay 25 tuổi. Từ nhỏ đến lớn tôi là niềm tự hào của gia đình vì suốt 12 năm liền luôn đạt học sinh giỏi, sau đó lại đậu vào một trường đại học thuộc top.
Nhưng lúc này tôi đang cảm thấy rất bế tắc trong sự nghiệp và cuộc sống vì tôi chưa bao giờ thực sự cố gắng cho một việc gì đó, kể cả học tập.
Từ khi tốt nghiệp ra trường và bị thất nghiệp 3 tháng, tôi xin vào một công ty đúng ngành nghề, nhưng chỉ làm được 2 tháng thì bị đuổi vì không hoàn thành chỉ tiêu.
Hai tuần sau, có công ty khác gọi tôi đi làm. Được 6 tháng tôi vẫn không đạt kết quả gì, nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh em trong cơ quan tôi trở thành nhân viên chính thức.
Không bao lâu sau, tôi lại nhòm ngó một công việc khác bên ngoài. Rồi tôi viết đơn xin nghỉ việc và bước sang một lĩnh vực mới với nhiều tham vọng và đam mê, 3 tháng sau tôi lại đuối sức và oải chí.
Để mưu sinh, tôi lại lóc cóc đi xin việc với những ánh mắt dòm ngó, dè bỉu. Cuối cùng tôi cũng xin được vào công ty hiện tại. Dù công việc không đúng với ngành học, nhưng tôi cũng cố trụ lại và làm việc chính thức.
Sau 1,5 năm làm việc ở đây, tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn do bản thân không thích công việc này, và trong quá trình làm cũng không thật sự cố gắng.
Bây giờ khối lượng công việc nhiều trở thành áp lực đối với tôi, có những việc tôi không thể giải quyết nổi chỉ cố làm cho qua. Điều này khiến tôi như bị tách lập, trở nên mất tự tin, ức chế, trầm cảm…
Giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy mình không làm được gì dù đã 25 tuổi, nghỉ việc thì tôi không dám vì đang nợ nần, còn nếu tiếp tục công việc thì càng ngày càng bế tắc, mỗi ngày đi làm là một ngày chịu đựng dồn nén bản thân.
Giờ tôi phải làm sao? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
>> Xem thêm: Tôi 24 tuổi, bốn lần khởi nghiệp thì ba lần thất bại
Vì sao nhiều nhân viên lười biếng vẫn được công ty ưu ái?
Một anh chàng với vẻ ngoài hào nhoáng, chải chuốt, dù không làm gì nhưng vẫn được giữ lại, còn người khác phải gánh thêm phần việc của anh ta... |