Một mùa lễ Vu Lan lại tới, ngày trước con biết đến ngày này, nhưng hình như ngày này những năm trước không cho con nhiều cảm xúc như năm nay. Mặc dù nhiều năm về trước đến ngày này con vẫn biết và thầm mong ước về bên bố mẹ. Nhưng năm nay, ngày lễ Vu Lan càng đến gần thì lòng con lại càng xốn xang hơn, nhức nhối hơn bởi một lẽ giờ con đã lớn, đã đi lấy chồng, và cũng đã sắp trở thành một người mẹ. Con thấu hiểu hơn công ơn sinh thành, dưỡng dục con cái của bố mẹ.
Ngày trước, khi còn là sinh viên, con rất siêng về nhà, con về vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, và vì luôn thấy bình yên và thoải mái khi được ở trong mái nhà bổi 5 gian đơn sơ mà bố mẹ đã biết bao công sức xây dựng cho anh em chúng con ở, và cũng có lần về nhà vì hết tiền, về nhà như một cái gì đó định kỳ, lấy tiền rồi lại đi, mà hồi đó con chưa thật sự ý thức được việc mình tiêu tiền như thế nào cho thoả đáng. Con vẫn nhớ, bố mẹ không để cho con thiếu thốn khi một mình lên thành phố học hành.
Con biết, bố mẹ vẫn tin tưởng vào con nhiều lắm, bởi có lẽ trong mắt mọi ngưòi, con là 1 con bé kiên cường, gan lì … và cũng đầy tự hào. 2 năm liền con không thi đỗ đại học, con vẫn nuôi quyết tâm, mặc dù điều kiện gia đình mình không khá để nuôi con ăn học nhưng bố mẹ cũng như các anh chị cũng vẫn cùng con nuôi quyết tâm ấy. Và con biết sự mong mỏi đằng đẵng mấy năm liền trong mắt bố, mẹ và cả các anh chị. Có cả sự yêu thương, khuyên nhủ, động viên và có cả sự răn đe, cương quyết. Và con biết những ánh mắt ấy vẫn dõi theo con và đầy mong mỏi… Rồi con cũng đỗ đại học.
Ngày ấy đến và giờ nghĩ lại con ước khi ấy đại gia đình mình bên nhau. Khi ấy con cùng Anh Mạnh, Anh Cường, Chị Hiền vào nhà anh Cả chơi, con biết mọi người vui mừng và tự hào về con như thế nào. Con vẫn nhớ đêm đó trong nhà anh Việt, anh Mạnh chưa bao giờ lại vui như thế, anh bảo rằng: Thế là đã bõ công bố mẹ mong mỏi. Bố mẹ sinh 6 anh em, nuôi cho ăn học tới nơi tới chốn, nhưng chưa có đứa nào đỗ đại học để cho bố mẹ tự hào với làng xóm, láng giềng.
Chúng con có tất cả 6 anh em, đồng nghĩa với 6 miệng ăn đang khao khát có gì để đưa vào bụng, vậy mà bố mẹ cũng không để đứa nào phải bỏ học giữa chừng. Còn mẹ, năm ấy, mẹ đã phải nghỉ làm giáo viên, chịu về mất sức vì điều kiện gia đình quá khó khăn với đồng lương giáo viên nghèo của mẹ, đồng lương xọm xẹm làm cán bộ xã của bố. Chị Tho có nguy cơ phải nghỉ học. Mẹ đã hy sinh, mẹ đã bỏ nghề để ở nhà bươn trải nuôi tiếp anh em chúng con ăn học.
Tiếp về con, con nhận thấy những khó khăn mà bố mẹ phải gánh chịu khi nuôi con ăn học đại học, nhưng bố mẹ vẫn tự hào, vẫn cố gắng, vẫn lo cho con được đầy đủ, và dồn cho con tình thương bao la nhất. Mỗi lần con về, ngoài số tiền con xin để mang đi, bao giờ bố cũng cho thêm, mẹ cũng cho thêm. Có lẽ vì thế mà con yên tâm ăn học xa nhà. Con biết bố mẹ thương con lắm, mẹ vẫn bảo, mẹ thương con vì ngoài này không ai thân thích, nắng mưa không có người trở che, con tự đi thi đại học, con tự nhập học, con tự lo cho con tất cả và cho hết 4 năm trời bố mẹ chưa từng biết con ở đâu, con sống như thế nào nơi thủ đô chen chúc này…Có lẽ đó cũng là nỗi lòng đau đáu của bố mẹ khi nghĩ về con. Và con biết, bố mẹ vẫn tự hào về con, tin tưởng con lắm…
Giờ đây, khi đã lo cho con 1 công việc ổn định, bớt đi những lo lắng cho con, cũng là lúc con đi lấy chồng.
Vẫn nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ các anh chị, và luôn mong được về bên bố mẹ, báo hiếu bố mẹ nhưng hình như mọi chuyện đã khó khăn hơn. Con không còn tự do đi về, không còn thích làm gì thì làm như thời còn trong nách bố mẹ nữa….con buồn, buồn lắm ! con ước được về bên bố mẹ thường xuyên.
Con vẫn nhớ cho đến bây giờ, lần nào con về bố cũng xuống ao đánh cá nấu canh chua cho con, món mà con yêu thích và mua lòng heo buổi sáng cho con ăn và không quên lấy phổi heo cho con vì con thích. Bố vẫn lúc nào cũng tình cảm hỏi thăm con đủ mọi thứ chuyện, kể cả chuyện tình yêu của con, chuyện người yêu con mua điện thoại cho con, và khuyên con rất nhiều.
Vậy là bố mẹ đã lo xong cho 6 anh em chúng con, đã có thể yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng già, thế nhưng chưa bao giờ con thấy bố mẹ ngừng lo lắng cho chúng con. Đã có quá nhiều những khó khăn cho bố mẹ khi nuôi nấng chúng con, những lần mà bố mẹ kiệt quệ để cũng như hoảng loạn về anh em con. Anh Cường tai nạn mất 1 chân, chị Hiền bệnh nặng 4 năm mới chữa khỏi, chạy chữa ngược xuôi, anh Việt đột nhiên bị tim…Con hiểu, bố mẹ đã phải đau khổ, lo lắng như thế nào cho anh em chúng con…
6 anh em con đã dần khôn lớn, ổn định và cũng có phần khá giả, có điều kiện chăm sóc cho bố mẹ nhiều hơn nhưng cũng là lúc bố mẹ đã già yếu, ăn uống chả được nhiều….nhưng những lo lắng cho chúng con thì vẫn không hề ngớt. Còn con, con không có điều kiện gần bố mẹ để có thể chăm bố mẹ, có thể bên bố mẹ thường xuyên… đó là nỗi lòng con mỗi khi nhớ về bố mẹ, về gia đình. Lúc nào con cũng muốn được về nhà, nhưng con không thể làm được như thế…
Con còn nhớ đề thi vào lớp 10 môn văn của con: Bình luận câu ca dao:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Con là một con bé giỏi toán, học khối A, nhưng con không hiểu vì sao nhưng chỉ biết rằng con đã làm bài văn ấy mà không 1 lần ngẩng mặt lên nhìn ai và con đã đạt điểm cao nhất toàn trường cấp 2 môn văn năm ấy: 8.5 điểm, con đã dành điểm cao hơn tất cả các bạn từng thi học sinh giỏi văn, trong đội tuyển văn của trường năm ấy trong bài bình luận này. Còn trong bài viết này, con muốn viết thật nhiều, nhiều hơn thế này rất nhiều nhưng nói nhiều cũng không hết được những tình yêu thương mà bố mẹ đã dành cho chúng con. Chỉ biết rằng: Con thật sự hạnh phúc, vì bố mẹ đã cho chúng con một cuộc sống với tình yêu bao la, cho chúng con một gia đình hạnh phúc trong đó có bàn tay che chở của bố mẹ.
Mùa lễ Vu Lan năm nay đang đến, con nguyện chúc bố mẹ sức khoẻ, một sức khoẻ dồi dào để luôn bên cạnh anh em chúng con, đưa đường chỉ lối cho anh em chúng con và cho chúng con chỗ dựa vững chắc trên cuộc đời này.
Chúng con yêu bố mẹ nhiều !
Triệu Thị Lành