Đến khi cả hai cố gắng dung hoà, dần dần tìm được tiếng nói chung thì đã muộn. Con trai tôi hiếu động từ nhỏ. Hồi đi học mẫu giáo, ngày nào cô giáo cũng than phiền vì cháu không tập trung. Cô đang dạy cháu thích thì nghe, không thích là tự động đứng lên đi lòng vòng. Năm cháu 4 tuổi, tôi đưa đi khám, bác sĩ kết luận cháu bị tăng động giảm chú ý. Tôi hạn chế tối đa việc xem tivi và điện thoại của con, ngày nào cũng đưa cháu đi bộ khoảng 3 km, vừa đi vừa trò chuyện hoặc dạy cái này cái kia. Sau đó con tiến bộ rất rõ. Những năm cấp một con ngoan, dạn dĩ, lễ phép, sống tình cảm. Đến khi con dậy thì, cuối năm lớp 5, cũng là lúc mẹ vừa sinh em thì cháu bắt đầu thay đổi: quá chăm chút bản thân, vô tâm, bướng bỉnh, dễ cáu gắt.
Trưa hôm đó có đám cưới nhà hàng xóm, chồng không đi được nên tôi phải đi. Sau khi dỗ con ngủ, dặn con trai nằm cạnh canh em, cho con cầm điện thoại xem (con luôn xem những video về khoa học, quà tặng cuộc sống,...). Tôi đi chỉ khoảng 15 phút thì về; mở cửa phòng thấy con thoát điện thoại rất nhanh, mặt rất bối rối. Tôi lẳng lặng kiểm tra lịch sử thì thấy con ban đầu xem phim khoa học, sau đó là mấy đoạn phim sex. Tôi vô cùng hoang mang, hai vợ chồng lên mạng tìm hiểu nhưng không có cách nào mở lời, chỉ bóng gió dặn con lựa chọn những nội dung phù hợp và quản lý chặt hơn những nội dung con xem. Sau đó con không xem nữa nhưng bắt đầu thay đổi rất rõ.
Từ năm ngoái con bắt đầu biết yêu, cũng chỉ là mến nhau tuổi mới lớn nhưng lại rất ủy mị. Hễ bạn nhắn câu gì không vừa lòng là đau khổ, khóc lóc. Tôi quản lý chặt, chỉ cho cầm điện thoại mỗi ngày 30 phút nên con cảm thấy bức bối. Vì con chưa biết quản lý cảm xúc, sợ con yêu sâu đậm sẽ nguy hiểm nên thật sự tôi không dám tăng thời gian. Gần đây con lại xem những video nhạy cảm trên ứng dụng video của mạng xã hội. Cách đây một tuần, thầy chủ nhiệm báo con hút thuốc lá điện tử. Tôi tìm hiểu thì biết bạn lớp con mang theo, con hút khoảng 3 lần. Tôi nói chuyện và bảo sẽ tha thứ cho con một lần cuối cùng. Tôi cũng không nói với chồng vì anh đã buồn mất ăn mất ngủ bởi sự bướng bỉnh, vô tâm của con. Chồng tôi rất nóng tính, có thể sẽ đánh con (chồng rất hiếm khi đánh con, nhưng khi đánh toàn lấy đồ đập mạnh vào đầu con). Con tôi sợ ba hơn mẹ, tôi muốn cho con có lý do để cố gắng thay đổi. Thế nhưng ngay hôm sau con lại mua bia vào trường rủ bạn uống.
Lo sợ với tính cách của con, cộng thêm tệ nạn ma tuý đã có trong trường thì con sẽ rất dễ bị lôi kéo theo con đường đó nên vợ chồng tôi quyết định cho con nghỉ học, gửi lên nhà bác ở lại học nghề sửa chữa ôtô. Tôi cũng dặn bác không cho con mượn điện thoại. Tôi chưa nói gì với con nhưng dự định cho làm khoảng 1-2 tuần rồi tự con sẽ quyết định tiếp tục học nghề hay đi học trở lại.
Nói thêm về việc học: Vợ chồng tôi thay nhau đưa đón, con không tập trung nên hầu như không học được nhiều trên trường, tôi phải học lại để tự dạy con vào buổi tối. Cho con học trung tâm tiếng Anh, con học ngày càng tệ nên gắng gượng hơn một năm cuối cùng mẹ cũng phải kiêm luôn. Điểm số thì cao nhưng thật sự cứ như thế tôi và con đều mệt mỏi, bởi khi dạy con học nhiều lúc tức không chịu được, mẹ quát ầm lên, con thì khóc.
Viết ra những điều này, tôi thật sự rất mong được mọi người cho tôi những lời khuyên chân thành, nên làm gì trong tình huống này? Trước đây, mỗi ngày tôi cho con sử dụng điện thoại 30 phút là đúng hay sai? Bây giờ sẵn dịp thay đổi môi trường, tôi không cho con sử dụng điện thoại luôn vì con không cân bằng được cảm xúc. Một tuần thì 3-4 ngày con đau khổ, buồn bã sau mỗi lần nhắn tin, rồi lại xem những video không phù hợp. Có cách nào tốt hơn không?
Điệp
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc