Thời gian đầu chúng tôi thường gửi email cho nhau, chia sẻ về thông tin, quan điểm cuộc sống. Ban đầu cả hai đều thống nhất chỉ làm bạn vô hình nên tôi cũng không đặt nhiều tâm tư. Trong thời gian này, anh âm thầm tìn hiểu về tôi qua mạng, biết được quá trình tôi học tập và làm việc, khu vực nhà tôi ở hiện tại. Tôi ngạc nhiên và cảm kích vì anh có sự quan tâm. Cuối cùng anh tìm được trang cá nhân của tôi, chúng tôi thêm một bước tiến triển mới. Cả hai nhắn tin thường xuyên hơn, để đảm bảo anh độc thân tôi đã đề nghị cả hai trao đổi chứng minh thư và quyết định ly hôn cho nhau xem.
Qua nói chuyện, tôi biết anh là người có học, có năng lực, làm giám đốc một siêu thị nơi tôi đang sống. Tôi có người bạn làm nhân viên của anh, hiểu rõ anh từ những ngày đầu về nhận công tác. Bạn kể tôi nghe về hoàn cảnh gia đình và cuộc sống hôn nhân của anh, nhận xét anh là người rất tốt, nhiệt tình, ở công ty ai cũng quý; có điều anh lạnh lùng, ít nói, rất khó hiểu.
Tôi ly hôn nhiều năm, khi con dần lớn khôn là lúc tôi càng cảm thấy cô đơn, cần một chỗ dựa tinh thần. Về vật chất tuy không giàu có nhưng không thiếu thốn, nhà xe đất đai tôi đã có, giờ chỉ cần chân tình. Anh ngoại hình nhỏ bé; mặc dù làm giám đốc lương cao, hoàn cảnh gia đình khá giả (tôi biết thông qua người bạn) nhưng bề ngoài đơn giản, quân tây áo sơ mi; đi chiếc xe máy cũ kỹ. Vậy mà tôi thích cái bề ngoài của anh, tin anh không có tính ong bướm trăng hoa như những người có bề ngoài hào nhoáng. Khi tôi dần có tình cảm thì anh cũng nói thương tôi. Anh bận nhiều việc và tiếp khách thường xuyên nhưng lúc rảnh vẫn nhắn tin cho tôi. Sau đó anh gửi tôi một bài báo nói về những điều cần tìm hiểu, hoà hợp thì hôn nhân mới hạnh phúc, lâu bền, trong đó điều số 4 là tình dục. Tôi nói không muốn tìm hiểu điều này, nếu điều này xảy ra thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi, bất kể có hợp hay không cũng phải cưới.
Bạn tôi nói chúng tôi rất phù hợp với nhau, về trình độ, về năng lực đều giỏi, ban đầu vun vén cho chúng tôi đến với nhau. Đúng là anh nói chuyện rõ ràng, đâu ra đó và đặc biệt không viết sai chính tả (không hiểu sao những người ngược lại tôi không hứng thú, không khinh khi ai nhưng tình cảm không thể tiến tới). Tính anh lạnh lùng, ít nói, với tôi đã nói nhiều hơn. Có điều ngoài việc anh nhắn tin hàng ngày thì không có hành động nào thể hiện sự quan tâm tôi hoặc có định hướng cho tương lai của hai người. Tôi từng phàn nàn về điều này, cả hai giận dỗi, tưởng như bỏ nhau. Khi giận anh không nói; tôi trách móc hay giận hờn anh càng im lặng. Anh nói khi tôi suy nghĩ tiêu cực thì anh im lặng, trì hoãn. Tôi bảo nếu anh chỉ lợi dụng thì dừng lại đi nhưng thực lòng đã thương anh rồi. Vì thế khi anh nói vẫn thương, tôi lại muốn tiếp tục có anh. Chúng tôi ở bên nhau, tôi chấp nhận anh không thể hiện, không công khai tình cảm. Tôi hiểu anh là người kín tiếng, không thích ai soi mói chuyện đời tư, đặc biệt ở công ty. Bạn tôi cũng xác nhận như vậy và nói tôi rằng đó là duyên số, nếu quen anh thì phải chấp nhận vì tính anh vậy.
Ba tuần trước, anh tiếp khách say, không nhắn tin. Tôi lo lắng gọi anh. Anh bảo mệt, giọng run run tôi càng lo, muốn qua với anh. Anh sống trong nhà nghỉ dành cho nhân viên ở công ty, hôm có còn một người khác ở phòng bên cạnh nên anh không muốn tôi đến. Hôm sau tôi muốn anh ăn tí gì cho lại sức nhưng anh có thói quen chỉ uống cà phê sáng. Tôi không nài ép, nói trưa ghé nhà tôi ăn cơm. Anh bảo bận, để hôm khác. Tôi không nghi ngờ gì vì biết anh rất bận, ngày nào cũng có đoàn công ty hoặc sở ban ngành tới làm việc, kiểm tra. Tôi cảm thấy buồn. Đến hôm sau, như thường lệ anh lại nhắn chúc tôi ngày mới vui vẻ, rồi thông báo là bão đang vào. Tôi trách rằng: "Anh không quan tâm đến cảm xúc của em; em vui hay buồn anh cũng mặc kệ. Anh nhiều việc, khách khứa, bạn bè rồi con, không có vị trí nào cho em. Có phải anh cứ làm vậy để em dần dần tự ý từ bỏ, anh không mang tiếng phụ em không?".
Từ đó tới nay anh cắt đứt liên lạc, tôi nhắn hay gọi anh đều không nghe. Tôi tìm đến nơi anh làm việc để hỏi rõ nhưng lúc đó anh không có ở đó. Tối đấy anh nhắn tin: "Anh mấy bữa nay tâm trạng không tốt, không nghe điện, không đọc tin nhắn của em. Anh mất ngủ, đau đầu lắm. Em cho anh chút thời gian để bình ổn lại". Tâm tôi tạm thời dịu lại, để anh thời gian bình ổn. Rồi cứ được 3 ngày không nói không rằng, trong lòng tôi đã khó chịu, nhịn, rồi vỡ oà, tôi khóc nhiều, lại trách anh sao có thể lạnh lùng, tàn nhẫn với tôi như vậy? Lý trí tôi bảo rằng anh không thực sự thương tôi. Bạn tôi nói có thể do tình cảm không đủ lớn, nhưng anh không phải là người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh vẫn im lặng.
Tôi muốn anh dù thế nào cũng nói rõ, không nghĩ tin nhắn đó có gì quá nghiêm trọng, tổn thương anh tới mức không thể bỏ qua, trong khi tôi quá bi thương. Tôi hạ mình, nhắn anh hãy bỏ qua, đừng giận nữa. Những ngày này tôi sống rất đau khổ; cương quyết có, rồi lại đau, lại mềm nhũn, cần sự cứu cánh của anh. Có hôm tôi lên siêu thị, ngồi chờ anh cả tối. Tới khuya khi mọi người dần về hết, chỉ còn lác đác vài xe, trời bắt đầu mưa rả rích vì có bão, tôi lạnh lẽo, đau khổ vô cùng. Anh không ra gặp tôi. Tôi giận bản thân, giận anh sao có thể làm được điều nhẫn tâm như vậy. Anh vẫn giữ im lặng, không nói hết thương tôi, không bảo tôi dừng lại đi, không một lời từ biệt. Anh vẫn sống, vẫn đi làm ở đó nhưng sao xa cách với tôi. Tôi hàng ngày nhớ anh, tự nhắn tin, tự nói chuyện với anh nhưng không một lời hồi đáp.
Tôi bất lực và ngày càng cảm thấy mất tỉnh táo, mất đi bản thân. Tôi có lúc mệt quá nghĩ mình uống thuốc ngủ cho hết nhọc lòng, rồi lại chẳng đành lòng khi con sắp đến giai đoạn dậy thì, rồi ai sẽ làm thay vai trò người mẹ của con tôi? Mỗi ngày tôi vẫn làm việc, ở bên con nhưng trong lòng trĩu nặng. Có hôm tôi trốn con, trốn ông bà ngoại lái xe đi khắp phố, đi thẳng đến các huyện chỉ để khóc mà không ai thấy.
Tôi viết bài chia sẻ này, mong quý độc giả cho lời khuyên, chỉ tôi cách nào để vượt qua cú sốc này, để có thể bình an vui vẻ lại như xưa. Trong lòng tôi giờ chỉ mong anh nói chuyện lại, mong anh trở về. Liệu tôi có cần phải gặp anh một lần để nói rõ trắng đen? Nếu quyết tâm, tôi vẫn có thể gặp vì anh sống và làm việc ở đó. Nếu anh không muốn gặp, thấy tôi anh quay đi, tôi bẽ bàng thêm phải không? Tôi cứ mãi một vấn đề, cuối cùng là anh có thương tôi thật lòng không? Nếu thương tôi sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Giờ anh muốn chúng tôi ra sao?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc