Đọc bài "Thương nhiều hơn trách dù bị bố mẹ đối xử bất công", tôi chia sẻ chút về câu chuyện của mình. Nhà tôi có hai "ông tướng con". Con lớn ngoan hiền, hiểu chuyện, luôn nhường nhịn em. Con bé luôn ngỗ ngược, nghịch ngợm để bản thân bị thương. Nếu bố mẹ bảo con đi bên phải cho an toàn, đi bên trái nguy hiểm, con sẽ đi bên trái. Đương nhiên khi dạy con, tôi sẽ giải thích, lần một và lần hai nhẹ nhàng, lần ba nghiêm giọng, lần bốn quát, lần năm ăn roi. Đỉnh điểm có hôm ba bố con đứng chơi mé đường, thấy xe đi tới, bố bảo con đứng im, còn con nhằm thẳng xe lao vào. Người xô vào con tái mét mặt, còn chồng tôi xấu hổ xin lỗi họ.
Trong đầu vợ chồng tôi thương con, luôn lo lắng theo sát con, sợ con gặp nguy hiểm. Còn trong mắt con, bố mẹ chỉ thương anh vì bố mẹ không bao giờ đánh anh, toàn đánh mình. Có lẽ mười năm hay vài chục năm nữa, con thứ hai của tôi cũng nghĩ như bạn học sinh trong bài "Trong mắt ba mẹ, cháu là kẻ vô ơn, dối trá" rằng bố mẹ ghét mình. Nhưng chẳng bao giờ biết bố mẹ lo lắng cho mình thế nào, đau lòng vì sự ngỗ ngược của mình ra sao, khi phải đánh đòn sau vô số lần nhắc nhở mà vẫn tái phạm. Con cũng chẳng bao giờ biết cha mẹ đau lòng, mất ngủ hàng đêm vì sợ nếu con xảy ra chuyện gì, cha mẹ sống cả đời trong day dứt. Thế nên người đời mới có câu: "Có con mới hiểu được tấm lòng mẹ cha".
Thu Phương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc