Ngày 15/11/1973, người phụ nữ Chi Lê này đã sinh hạ một cậu con trai khỏe mạnh, đặt tên là Travis. Ba ngày sau khi sinh, khi vẫn còn nằm trong viện, Nelly Reyes được thông báo rằng Travis đã chết vì nhiễm trùng đường hô hấp. Người ta không cho cô nhìn thấy con một lần nào nữa, giấy khai sinh của bé cũng không được cấp. Người mẹ đau khổ tin rằng đứa con của mình đã vĩnh viễn ra đi.
Sự thật không phải vậy, Travis Tolliver vẫn sống và đang sống trong một gia đình Mỹ tại Tacoma, Washington. Suốt 41 năm qua, họ đều đinh ninh rằng người đẻ ra Travis đã chối bỏ cậu. Cuộc sống cứ thế diễn ra cho đến năm nay, khi Travis đã ngoài 40 tuổi, mọi thứ bỗng thay đổi.
Thực ra, cách đây 20 năm, Travis từng có ý định tìm kiếm cha mẹ đẻ nhưng không thu được kết quả gì. Lần này, Travis bắt đầu từ những tìm kiếm nhỏ. Từ việc kết bạn trên mạng với một số người Chi Lê, Travis phát hiện ra trong những thập niên 1960 -1980, hàng nghìn đứa trẻ Chi Lê, con của những bà mẹ không chồng đã bị đánh cắp. Travis ra đời trong khoảng thời gian này và anh quyết định tìm kiếm kỹ hơn, anh đến Chile Adoption Birth Family Search, tổ chức giúp tìm kiếm những gia đình và đứa trẻ Chile là con nuôi.
Chỉ sau 4 tuần, hai nhân viên của tổ chức này đã tìm ra mẹ của Travis. Đó là Nelly Reyes Perez, người phụ nữ đã khóc thương cho cái chết của con mình suốt 40 năm. Họ đã gặp Nelly, thông báo cho bà sự thật. Người mẹ thốt lên đó là điều kỳ diệu nhất thế giới đối với mình. Không lâu sau đó, Travis bay về Chi Lê để gặp lại mẹ.
“Tôi bị choáng ngợp và có chút sốc khi thấy mẹ đứng trước mặt mình sau từng đấy thời gian. Tôi cảm thấy yêu thương bà ngay lập tức”, Travis sau đó cho biết. Một cuộc đoàn tụ đầy xúc động, lần đầu tiên trong đời hai mẹ con được ôm nhau. “Tôi sẽ ôm con mỗi ngày, tôi yêu nó nhiều lắm”, Nelly khóc.
Sau cuộc đoàn tụ với mẹ đẻ, Travis còn được gặp thêm bốn người em trai và một người em gái. Travis cảm thấy rõ có một phần nhỏ của mình trong mỗi người em.
Đối với Travis, điều ý nghĩa nhất với anh khi tìm ra sự thật là anh không hề bị bỏ rơi. "Tôi đã luôn mặc cảm và đau khổ khi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Điều đó khiến cuộc sống của tôi có phần nặng nề. Tôi luôn cảm thấy mình không giống những người khác. Tìm ra sự thật rằng mẹ vẫn mong có tôi, mẹ không bỏ rơi tôi đã khiến tôi được an ủi”.
Dù mang mặc cảm bị bỏ rơi nhưng Travis vẫn yêu gia đình bố mẹ nuôi của mình. Bố mẹ nuôi của Travis đã viết một bức thư gửi cho bố mẹ đẻ của anh, xin lỗi về bi kịch đã xảy ra với Nelly và giải thích rằng họ không biết gì về việc Travis bị bắt cóc. Mẹ nuôi Travis cũng động viên Nelly dù họ không dùng chung một ngôn ngữ.
Travis hiện giờ là bố của hai đứa trẻ. Anh đang nỗ lực gây quỹ để đưa con mình về gặp bà nội Nelly cũng như truy tìm những bắt cóc.
Kim Anh (Theo FamilyShare)