Chúng tôi đến Đan Mạch khi cháu lớn chưa hết lớp 8 và cháu nhỏ đang học lớp 2 ở Việt Nam. Sau khi nộp bảng điểm của trường cũ và hộ chiếu, cháu nhỏ được xếp vào lớp 3.
Vì gia đình tôi thuộc diện cán bộ Ngoại giao và chúng tôi có nguyện vọng cho cháu học tiếng Anh chứ không phải tiếng địa phương nên cháu được xếp vào khối quốc tế của một trường gần cơ quan chúng tôi làm việc.
Ngoài học phí (khoảng 400 đô la Mỹ, tự động trừ vào tài khoản bố mẹ hàng tháng), mỗi năm cháu phải đóng quỹ phụ huynh khoảng 100 đô la Mỹ, ngoài ra không còn khoản phí nào khác.
Năm học đầu tiên cháu cũng được tham gia lớp học ESL miễn phí. Từ việc sợ học ở Việt Nam, sang đây cháu thích đến trường. Chương trình học theo tôi là rất hợp lý đối với lứa tuổi.
Các cháu học ở trường từ 9h đến 14h45, bữa trưa mang từ nhà chỉ trừ duy nhất trưa thứ 6 là phụ huynh tình nguyện nấu bữa trưa cho các cháu (có đóng phí).
Tôi thấy cháu thật sự thích đi học ở đây, môn toán khá đơn giản nhưng dễ vận dụng vào cuộc sống thực tế với những bài toán về việc mua hàng, xem giờ, đi xem phim...
Môn lịch sử thật sự là môn học thú vị với cháu vì được tìm hiểu về đất nước Đan Mạch, nơi cháu đang sống hoặc nước Pháp, Ai Cập...
Các cháu được hướng dẫn tự tìm hiểu như sắp đi tham quan đất nước đó: cờ, đồng tiền, các điểm tham quan....
Các cháu còn phải tìm hiểu và thuyết trình về đất nước mình trước cả lớp (đất nước, thủ đô, đồng tiền, thức ăn, trang phục dân tộc...).
Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao môn sử Việt Nam học khổ thế, chúng tôi phải nhớ những sự kiện, con số chủ yếu về các cuộc chiến tranh, để làm gì nhỉ?
Châu Anh
Chia sẻ những câu chuyện của bạn về giáo dục ở nước ngoài tại đây.