Michel Catalano kể lại rằng ông có mặt tại nhà máy in CDT của mình tại Dammartin-en-Goele vào khoảng 8h sáng 9/1 như bao ngày khác. Ngay sau đó, nhân viên của ông, Lilian Lepere, nhà thiết kế đồ họa 27 tuổi, cũng đến văn phòng. Liếc qua cửa sổ lớn đầy vệt nước mưa ở tầng một, ông biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra
"Tôi có thể thấy một người đàn ông mang súng phóng rocket và một khẩu Kalashnikov. Ngay lập tức, tôi biết chúng tôi đang gặp nguy hiểm".
Đây là hai anh em nhà Kouachi, những người thực hiện vụ tấn công tạp chí trào phúng Charlie Hebdo khiến 12 người thiệt mạng, đang đi tìm nơi ẩn náu. Trong vài giây, họ đã gõ cửa nhà máy của ông.
Ông Catalano liền bảo Lepere đi trốn ở phía sau tòa nhà. "Sau đó, tôi quay trở lại vì biết rằng không thể che giấu cả hai người chúng tôi được. Tôi phải thừa nhận rằng, tại thời điểm đó, tôi nghĩ cuộc đời tôi sắp chấm hết", ông nói.
Ông run rẩy bước đến cửa ra vào, nơi ông biết hai kẻ giết người đang chờ đợi. Ông sẵn sàng đón nhận cái chết.
Tuy nhiên, thay vào đó, ông nghe thấy một giọng nói nhỏ và bình tĩnh: "Đừng lo lắng, chúng tôi chỉ muốn vào bên trong thôi". Hai kẻ khủng bố đã kiệt sức sau những ngày chạy trốn. Sáng sớm hôm đó chúng cướp một chiếc xe Peugeot 206 của một nữ giáo viên cách Paris khoảng gần 50 km về phía đông bắc. Hàng chục xe cảnh sát đã đuổi theo họ trên quốc lộ N2 về phía Paris. Một vụ đấu súng nổ ra trong cuộc rượt đuổi.
Ông Catalano nhận ra rằng ông phải giữ chân hai tay súng, không cho chúng rà soát phía sau văn phòng, nơi ông biết người nhân viên trẻ của mình đang ẩn náu.
"Họ bình tĩnh hỏi xin tôi nước nóng. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nên tôi nói tôi có thể pha cafe cho họ", ông kể lại. "Tôi mang cafe cho họ, và họ rất lịch sự, gọi tôi là Monsieur (Ngài)", ông Catalano nói.
Khoảng 45 phút sau đó, một người khác gõ cửa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ông Catalano thấy người bán hàng tên là Didier từ một nhà cung cấp của mình, đứng trong mưa. Ông hỏi những kẻ khủng bố rằng liệu bọn họ có thể để ông Dildier đi hay không. Bất ngờ, những kẻ khủng bố gật đầu đồng ý, một trong hai tên đi cùng ông Catalano ra phía cửa.
"Người nhân viên bán hàng mà tôi có hẹn đến nhà máy. Những kẻ khủng bố bảo anh ta rời đi. Anh ta hiểu chuyện gì đang xảy ra và rời đi", ông kể.
Thêm 10 phút căng thẳng nữa trôi qua, người em trai Cherif yêu cầu ông Catalano gọi điện cho lực lượng an ninh để giải thích rằng ông đang bị giữ làm con tin.
"Tôi gọi điện cho cảnh sát và nói với họ", ông nói. "Hai anh em không hề hung hãn. Họ nói chuyện với tôi rất bình tĩnh. Họ dường như rất tập trung".
Một vài phút sau, cảnh sát đổ về bao vây nhà máy in, phong tỏa vùng nông thôn có 8.500 người sinh sống, yêu cầu người dân địa phương ở yên trong nhà và tắt hết đèn.
Khi đứng trong nhà kho cùng nhau, cả ba người biết trận chiến cuối cùng sẽ sớm bắt đầu. Họ chỉ còn phải chờ một vài phút nữa. Khi hai anh em thấy hàng trăm cảnh sát đến, họ bắn một tràng đạn từ khẩu súng Kalashnikov mang theo.
Ông Catalano chạy nhanh vào văn phòng của mình để trốn, sẵn sàng đón nhận cái chết. Khi đạn ngừng bắn, ông nghe tiếng bước chân và cầu nguyện đó là cảnh sát.
Tuy nhiên, đó là một trong hai tay súng, và chúng hỏi ông một cách lịch sự: "Ngài ở đâu? "
"Đừng lo lắng, tôi ở đây", ông trả lời, với trái tim như thắt lại. "Tôi chỉ sợ rằng họ sẽ đi đến cuối phòng, vì tôi không biết Lilian đang ẩn náu ở đâu", ông nói thêm.
Đến lúc đó, anh em nhà Kouachi biết giây phút cuối cùng sắp đến, họ sắp chết như cái cách mà họ mô tả là "tử vì đạo". Tuy nhiên, cả hai vẫn hoảng hốt và sợ hãi khi cái chết đã cận kề.
Các tay súng bất ngờ hỏi ông Catalano liệu còn có ai khác trong tòa nhà hay không. Họ vẫn chưa biết Lepere đang trốn trong thùng giấy, lén lút thông báo cho cảnh sát về tình hình bên trong.
"Tôi nói dối rằng không có nhưng họ bắt đầu xem xét xung quanh", ông kể. "Tôi cố nói chuyện với họ để khiến họ bị phân tâm, nhờ đó, họ sẽ không tìm thấy Lilian".
Nhận thấy tên anh trai, Said, bị thương, ông liền đề nghị giúp đỡ. Ông tìm thấy một bộ đồ sơ cứu và băng vết thương ở cổ cho tên khủng bố. Tên này thừa nhận hắn bị thương trong cuộc đấu súng với cảnh sát trước đó.
"Khi tôi băng vết thương cho hắn ta, tôi hỏi họ liệu họ có thể thả cho tôi đi được không. Tôi hỏi đến lần thứ ba, và người em trai đồng ý".
Ông Catalano bật khóc khi nhớ lại ông phải ra quyết định đầy khó khăn, khi ông suy nghĩ về việc có nên nói cho các tay súng biết còn có người khác trong tòa nhà hay không. "Lilian cùng tuổi với con trai của tôi. Tôi sẽ vô cùng đau đớn nếu họ giết cậu ta", ông nói.
"Tôi lo sợ rằng họ sẽ phát hiện ra cậu ấy. Tôi quyết định rằng cậu ấy sẽ có cơ hội sống nhiều hơn nếu họ không biết cậu ấy đang trốn trong tòa nhà, và tôi bước ra cửa trước".
"Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng một giờ, không có lúc nào tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chết, nhưng vì một lý do nào đó, tôi biết họ sẽ không làm tổn thương tôi. Điều này rất kỳ lạ", ông nói.
"Tôi ở lại với cảnh sát đến hết ngày và họ đã liên lạc với Lilian trong suốt cuộc bao vây. Cậu ấy nói với họ rằng cậu vẫn còn đang trốn và điều đó làm tôi rất vui", ông nói thêm.
Trong hơn 6 giờ, Lepere truyền đi những thông tin quan trọng cho cảnh sát, cho đến khi cuộc bao vây kết thúc bằng một cuộc đấu súng đẫm máu. Anh em nhà Kouachi bị tiêu diệt trong làn mưa đạn.
"Tôi hạnh phúc vì đã sống sót, nhưng tôi không thể nói chính xác tôi có vui vì họ đã chết hay không", ông trả lời. "Họ hẳn phải có lòng nhân đạo vì họ đã để tôi đi".
"Đêm sau đó, tôi đã thức để đọc tin nhắn từ những người thân yêu. Đó là một nguồn trợ giúp tinh thần lớn. Chuyện xảy ra thật khó khăn".
Người chủ nhà máy in hiện chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường. "Tôi phải trở lại để vận hành nhà máy của tôi", ông nói."Tôi cần phải mạnh mẽ cho gia đình và nhân viên của tôi. Cuộc sống vẫn tiếp tục".
Phương Vũ (Theo Telegraph)