From: Phuong Thy
Sent: Friday, September 10, 2010 1:05 AM
Có thể mình lớn hơn Thùy khoảng chục tuổi. Đây là lần đầu tiên mình viết suy nghĩ về cho mục Tâm sự. Mình mến bạn khi bạn nói về đứa con, nó còn quá nhỏ để phải chịu thiệt thòi. Con gái mình ngày xưa một tuổi phải thiệt thòi nhiều hơn con gái bạn, và đến hôm nay con bé đã 14 tuổi, học giỏi lại ngoan, nhưng mình vẫn chưa thoát khỏi cảm giác có lỗi với con bé.
Mình hiểu tâm trạng của bạn bằng chính hoàn cảnh của mình, mặc dù chuyện xảy ra với mình và với bạn hoàn toàn khác nhau, mình nói với bạn bằng suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình bạn nhé:
Hãy yêu con gái bé bỏng của mình nhiều hơn bạn sẽ quên đi mình đang cô đơn, vì sự cô đơn của bạn rất nhỏ bé so với sự thiệt thòi của một đứa trẻ 3 tuổi. Bạn còn rất trẻ, hãy tặng cho con gái mình vài năm nữa bạn sẽ sống dễ chịu hơn sau đó. Bạn quên rằng bạn có con gái bên cạnh là niềm vui lớn trong cuộc đời, và nụ cười của con trẻ là hạnh phúc của bạn.
Bạn sẽ sống ra sao khi vì bạn đã để lại cho con trẻ một niềm đau dù nhỏ nhất trong cuộc sống của nó. Người đàn ông ấy sẽ đến với bạn khi anh ta thực sự yêu bằng cách chịu trách nhiệm xong về các vấn đề của gia đình mình. Người ấy yêu bạn sẽ đến với bạn và mang theo hành trang hạnh phúc chứ không phải là hệ lụy.
Người ấy sẽ giữ bạn bên mình như một người bạn trong lúc này để thật sự chia sẻ và đồng cảm. Người ấy phải nghĩ đến trách nhiệm với con gái bạn, vậy thì trách nhiệm với các con, với người mẹ của các con anh ta (nếu anh ấy đã có con) và trách nhiệm của người đàn ông trên phương diện tình người với người vợ đang bệnh sẽ thế nào...
Thùy thân mến, đó không phải là cơ hội, đó là cuộc sống và anh ta với những gì bạn có với anh ta là những điều tất nhiên trong cuộc sống (cảm xúc, tình cờ, yêu thương...) vì bạn và anh ấy là 2 trong số nhiều người có cuộc sống kém may mắn hoặc thiếu hạnh phúc, thiếu tình cảm.
Khi bạn đến với anh ta bạn sẽ phải thế nào với mình, với con gái mình, với con anh ta, với trách nhiệm anh ta đang chịu và với tương lai của bạn và anh ta, trong đó có con gái của bạn.
Mình muốn nói rằng bạn chưa chín chắn, bạn yếu mềm và bạn cần định hướng cho cuộc đời mình gắn liền với trách nhiệm một người mẹ. Bạn có thể tha thứ cho mình không khi bạn lại thất bại hôn nhân lần thứ hai, bạn chỉ thích anh ấy thôi mà, và nếu như bạn thực sự yêu anh ấy thì hãy cứ yêu bằng con tim mình và mạnh mẽ dùng lý trí để bạn được hạnh phúc cùng tất cả chứ không phải hạnh phúc bên cạnh sự tổn thương của bất kỳ ai.
Chúng ta không nên lấy đi điều gì đó của ai mà mình có thể thiếu trong khi thực sự không thể thiếu với người khác. Chúc bạn và con gái luôn được sống trong tình yêu thương.
Phương